Sáng ngày hôm sau, tôi mơ hồ bị đánh thức bởi những âm thanh bày cốc chén bên ngoài, ai cũng cau có, vì sợ hãi và lệch múi giờ, không ai chống nổi sự mệt mỏi.
"Bọn họ làm cái gì vậy." SeHun trở mình, làu bàu nói.
"Có người đến cứu chúng ta không chừng," tôi nhắm mắt cau mày, "Chân tướng lộ rõ, cảnh sát khắp nơi."
"Được vậy thì tốt..." KyungSoo nói, "Nhưng có phải bọn họ đến hơi trễ hay không?"
BaekHyun dụi đôi mắt đang díu lại ngồi thẳng dậy, nó nhìn cửa, nói, "Em ra ngoài xem sao."
Lúc nó đứng lên, tôi cuối cùng cũng khống chế được cơn buồn ngủ cường liệt nhất, gắng gượng ngồi dậy, lảo đảo đi qua, "Anh đi với em."
Làm chúng tôi thất vọng rồi, không có cảnh sát nào cả, chỉ có ChanYeol và LuHan đang ngồi bày từng cái ly chân cao ra bàn trà trong phòng khách. JongIn và Đào Tử ngồi trên sofa, tay cầm ba bình vodka và tequila, kêu to về phía chúng tôi, "Khát quá rồi, bọn em tìm thấy mấy bình rượu, mọi người cùng uống đi."
Mặt bàn thủy tinh đêm qua bị vẽ lên một con bọ cạp màu đen tuyền đang say ngủ, ngay lúc đó, tim của tôi như lỡ mất vài nhịp.
"Là ai vẽ vậy?" BaekHyun hỏi.
"Em." ChanYeol trả lời, "Mọi người dậy trễ quá, em buồn chán không biết làm gì nên vẽ chơi."
"Nhớ Kris hyung thế cơ à..." BaekHyun đến cạnh ChanYeol đấm khẽ vào người nó, sau đó dụi dụi mắt, quay đầu đi về phòng, đập cửa kêu to, "Dậy đi! Uống rượu thôi!"
Tôi nhìn con bọ cạp, đầu đau vô cùng, mơ hồ như nhớ tới chuyện gì, hoặc như đang nằm mơ.
Khoảng mấy phút sau, SeHun mới lảo đảo đi ra, "Uống rượu cái gì..." Nó ngơ ngác nhìn mấy cái ly chân cao đã được sắp xếp ngay ngắn.
"Cả biệt thự đều không có nước, tầng hai bọn anh có rượu..." ChanYeol mở một bình vodka, rót vào từng ly, "Chắc là vị thì không ngon lắm, nhưng mà... vẫn tốt hơn là chết khát." Nó nhìn tôi và SeHun, còn làm động tác mời.
Đào Tử bước lại, cầm lên cốc đặt ở ngoài cùng, tiếp đó là JongIn, LuHan. LuHan nhấc lên một ly, đẩy ly bên cạnh về phía tôi, còn nhìn tôi một cái. SeHun cũng muốn bước lên lấy một ly, nhưng vừa đưa tay ra thì bị ChanYeol giành trước, nó đành lấy ly ngay cạnh.
"Ôi... Thật là..." ChanYeol xoa xoa bụng, lại bỏ cái ly nó vừa cầm lên về chỗ cũ, "Đầu tiên phải giải quyết vấn đề cá nhân đã." Nói xong liền chạy vào nhà vệ sinh.
"Ơ, KyungSoo và YiXing chưa dậy sao." BaekHyun bước đến chỗ cái bàn, ChanYeol cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Ánh mắt hai đứa thoáng giao nhau, tay BaekHyun do dự đưa trên không trung một chút, rồi cầm lên một ly, ChanYeol cũng nhanh chóng lấy một ly, nhưng không phải là ly nó vừa để xuống.
"KyungSoo!" JongIn gọi to, "Nhanh dậy đi!" Còn LuHan thì đi thẳng vào phòng ngủ của chúng tôi, lôi YiXing dậy.
Trên bàn chỉ còn hai ly rượu, YiXing dụi mắt đi đến, Đào Tử đột nhiên nhấc lên một ly, đưa cho YiXing. KyungSoo vừa theo ra, chỉ có thể cầm ly cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO][Kinh dị] 48h
FanfictionĐây là 1 fic kinh dị, không dành cho những người yếu tim. Hơn nữa, truyện này không phải do au viết mà chỉ repost cho những bạn yêu EXO thích thể loại kinh dị. Vì thế, ai không thích xin mời clickback, au k tiễn, ok???