Phải mất khoảng một tuần Yeonjun mới có thể lấy đủ dũng khí để nói chuyện với cô người yêu cũ. Đáng lẽ nó cũng không đến mức quá khó khăn như vậy nhưng bản thân anh biết rằng cuộc trò chuyện này có ý nghĩa gì. Để quá khứ ngủ yên và bước tiếp sang một chương mới của cuộc đời.
Và Yeonjun vẫn ổn với sự thay đổi này, thực sự thì anh đã chấp nhận nó. Nhưng dù sao thì đây vẫn có chút khác biệt so với những sự thay đổi nhỏ nhặt bình thường, đó là việc bỏ lại phía sau một phần tươi đẹp của quá khứ. Anh đã làm bạn với người cũ thậm chí là trước cả khi họ bắt đầu hẹn hò, vậy nên điều này cũng giống như việc buông bỏ một người bạn thân thiết vậy.
Yeonjun biết thực ra mình không nhất thiết phải hoàn toàn ngưng làm bạn với cô ấy, ít nhất thì Soobin cũng không có ý cấm đoán đến mức đó. Dù vậy, Yeonjun vẫn nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu anh không gặp mặt người con gái ấy nữa. Để buông bỏ đi hết tất cả những cảm giác còn vương vấn lại.
Nhưng khi Yeonjun cuối cùng cũng làm được việc đó — ngày mà anh đến gặp tình cũ lần cuối để nói lời tạm biệt — anh bỗng nhận ra rằng nó lại dễ dàng hơn những gì anh đã nghĩ rất nhiều. Hoá ra việc anh sợ không phải là buông bỏ người con gái ấy, chưa bao giờ là như vậy. Đó là những kỷ niệm, những người bạn chung, là những năm tháng còn sót lại của một thời trung học khó quên. Đó không chỉ đơn thuần là một người mà anh đã từng yêu.
Anh cảm thấy thật tệ vì đã khiến Soobin phải lo lắng nhiều đến thế, cảm thấy ngu ngu ngốc khi thậm chí còn để mặc cho người con gái kia nắm lấy tay mình khi rõ ràng là anh đã chẳng còn tình cảm. Anh cảm thấy bản thân đúng là một thằng ngốc vì đã không thể cam đoan được với Soobin về điều đó.
Vào thời điểm mà Soobin đối chất với Yeonjun, anh đã không chắc được việc liệu mình có còn thích người cũ hay không. Nhưng giờ thì anh đã rõ rồi, và đó là tất cả vấn đề mà anh cần phải tự mình giải quyết. Yeonjun sẽ bù đắp cho khoảng thời gian mà họ đã đánh mất vì cái nỗi nhớ nhung ngu ngốc đã trói buộc trái tim anh.
-
Khi Yeonjun vẫn còn đang tự đấu tranh với cảm xúc của chính mình cũng là lúc Soobin bắt đầu nảy sinh tình cảm của bản thân. Kết thúc của sự bối rối trong trái tim Yeonjun lại đánh dấu sự khởi đầu của người nhỏ hơn, nhưng công bằng mà nói thì Yeonjun mới là người bắt đầu mọi thứ.
Đó là những gì Soobin sẽ phản bác nếu được hỏi.
Tuy vậy, chính xác thì người thực sự bắt đầu nó lại là Huening Kai và một chút sự bất an của người lớn hơn, nhưng Soobin khi ấy vốn đang quá hạnh phúc nên đã chẳng mảy may ý thức được điều đó.
Và giờ đây Huening Kai cũng là người đầu tiên được nghe về chuyện chia tay của hai người họ. Soobin đã tự mình nói cho người nhỏ hơn. Cậu muốn thành thật với Kai và cậu cũng cần một người để trút bầu tâm sự.
Soobin không hẳn là muốn phàn nàn về Yeonjun (và thực ra thì chẳng có gì để phàn nàn về người nọ cả), chỉ là Huening Kai thật sự rất giỏi lắng nghe.
Vào giờ nghỉ trưa, Yeonjun lại bắt đầu cùng dùng bữa với họ tuy rằng lúc đầu vẫn có chút ngượng ngùng, nhất là sau khi Soobin đã tâm sự với Kai tất cả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] YeonBin | Rope Bunny [Trans]
FanfictionChoi Yeonjun và Choi Soobin sớm đã là kẻ thù không đội trời chung từ lâu và thật tréo ngoe làm sao khi giờ cả hai còn là đồng chủ tịch hội học sinh của trường đại học. Một ngày nọ, khi Yeonjun vô tình nhìn thấy những vết hằn đỏ trên lưng của Soobin...