Chapter 7

985 100 56
                                    

Sau đó, cuối cùng thì Soobin cũng biết được lý do mà Yeonjun đã rời đi. Lời giải thích được xuất phát từ người bạn cùng phòng đáng ngờ của cậu, Kang Taehyun.

Khi Soobin đang tự mình chuẩn bị bữa trưa — không có gì quá cao siêu đâu, chỉ là một tô mì thôi — người bạn cùng phòng của cậu đã trở về nhà sau giờ học buổi sáng. Không nói một lời, em ấy cứ như vậy mà im lặng quan sát Soobin, một hành động khá bất thường so với tính cách của ẻm.

Cuối cùng thì Soobin cũng quyết định là người lên tiếng trước, trong lòng thầm tự hỏi không biết liệu mình có lỡ làm sai điều gì không. "Taehyun, em vẫn ổn đấy chứ?" Cậu có chút lo lắng hỏi.

Taehyun bỗng nhếch miệng cười. Giờ thì Soobin thực sự cảm thấy rằng cậu đang gặp rắc rối rồi.

"Có phải anh đã ngủ với Choi Yeonjun-"

"Chết tiệt, chúa ơi!"

Soobin đã lỡ làm đổ một ít nước sôi lên tay. Cậu nhanh chóng đặt chiếc nồi nóng trở lại bếp và ôm tay xuýt xoa.

Taehyun phải vất vả lắm mới có thể kiềm chế được tiếng cười của mình. Nếu không thừa biết rằng người nọ vẫn luôn gặp phải mấy vết bỏng cỏn con này suốt thời gian qua thì cậu có lẽ sẽ cảm thấy thương cảm cho Soobin nhiều hơn rồi. Anh ấy lắm lúc cũng hậu đậu thật .

Sau khi đã bình tĩnh lại, Soobin mới quay sang đối mặt với Taehyun. "Anh và Yeonjun... không có... bọn anh không có làm thế."

Lần này thì Taehyun không thể nhịn cười được nữa. "Anh đáng yêu thật đấy, hyung. Anh thậm chí còn không thể nói ra từ đó nữa sao?"

Khuôn mặt Soobin đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tại sao tất cả những người xung quanh đều đột nhiên quan tâm đến việc riêng của cậu thế nhỉ?

Taehyun đợi một lát trước khi gật đầu, như thể vừa mới dò xét xong phản ứng của người nọ. "Em tin anh. Anh đúng là quá ngây thơ mà."

Soobin rất mừng, nhưng chỉ trong chốc lát.

Taehyun sau đó lại nói tiếp. "Giữa hai người chắc chắn đang xảy ra chuyện gì đó rồi, dù cho Yeonjun có nói gì đi chăng nữa.

Soobin cố gắng tập trung làm tiếp món mì của mình thế nhưng tâm trí cứ suy nghĩ không đâu. Đó chính xác là lý do vì sao phải mất một lúc sau cậu mới có thể xử lý được những gì Taehyun vừa mới nói. "Khoan đã..." Cậu sững người, cuối cùng cũng hiểu ra, "em nói chuyện với Yeonjun khi nào cơ?"

Khóe miệng Taehyun liền nâng lên, như thể cậu cảm thấy rất vui vì cuối cùng Soobin cũng đã hỏi vào vấn đề. "Sáng nay," cậu đáp, "khi anh ấy ở trong bếp lấy nước."

Soobin gật đầu nhưng vẫn chưa thực sự hiểu cho lắm.

May mắn thay, Taehyun đủ tốt bụng để giải thích cho người anh ngốc xít này. "Tất nhiên là lúc đấy em cũng khá bất ngờ nhưng Yeonjun thì lại bình tĩnh lắm. Ảnh chỉ nói với em rằng hai người đã bận rộn giải quyết mấy việc của hội học sinh cả đêm rồi vô tình ngủ quên mất thôi." Nói rồi cậu lại tự mình khúc khích.

Đến thời điểm này Soobin cũng nghĩ có lẽ mình đã hiểu. Ít nhất thì câu chuyện được dựng lên đó cũng khá hợp lý nhưng Taehyun rõ ràng là không tin rồi.

[Hoàn] YeonBin | Rope Bunny [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ