Chapter 17

530 64 25
                                    

Ừm... vậy đấy, Soobin đã hành động có chút liều lĩnh. Cậu thừa biết rằng làm như thế chỉ càng khiến Huening Kai tổn thương nhưng khi đó cậu lại chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được gì cả. Khi cậu hỏi Kai hãy ở lại qua đêm, thật may là lúc đó người nọ lại cư xử trưởng thành hơn và nói lời từ chối. Và Soobin biết việc đó hẳn là đau đớn lắm.

Soobin cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng tệ hơn cả là phần lớn cảm giác tội lỗi ấy lại hướng về phía Yeonjun chứ không phải dành cho Huening Kai. Cảm thấy có lỗi vì đã hôn một người khác mà không phải Yeonjun, mặc dù họ đang tạm xa nhau nhưng— nó vẫn có cảm giác thật sai trái.

Tất cả đều vô cùng bất công đối với Huening Kai thế nhưng Soobin thậm chí còn chẳng thể nghĩ về điều đó. Không phải khi tâm trí cậu đang không ngừng kêu gào rằng hãy nói cho Yeonjun biết sự thật.

Vậy nên khi Yeonjun hỏi rằng liệu họ có thể nói chuyện cùng nhau không đến lần thứ ba, Soobin đã gật đầu đồng ý.

Soobin chỉ làm như vậy vì cậu biết rằng bản thân thực sự không khó chịu với Yeonjun. Cậu đang cố gắng hết sức để giữ khoảng cách an toàn giữa họ bởi biết chắc rằng sự quyết tâm của mình hẳn sẽ bị phá vỡ ngay khi chỉ có hai người ở riêng với nhau.

Nhưng giờ Soobin cần phải nói cho Yeonjun nghe về nụ hôn kia; vậy nên cậu đã đồng ý gặp nhau một vài ngày sau đó.

Lúc đầu, Soobin cũng khá là khó xử bởi biết làm sao đây, cậu đã hôn Kai ngay tại chính căn phòng mà cậu và Yeonjun đang ở trong lúc này. Nhưng Yeonjun thì vẫn chưa hay biết gì về chuyện đó và trông vẫn đang tràn đầy hy vọng.

Khi cả hai đã chào hỏi và về tới phòng của Soobin, Yeonjun là người mở miệng phá vỡ sự yên lặng trước.

"Anh thật sự rất mừng vì cuối cùng em cũng đã đồng ý gặp nhau. Chỉ là anh cảm thấy vô cùng tệ vì tất cả những gì đã xảy ra." Yeonjun nói sau khi hắng giọng một tiếng, như thể anh đã luyện tập rất nhiều cho thời khắc này. "Anh đã nói chuyện với người cũ và nó... thực sự thì nó khá thuận lợi. Giờ thì anh có thể giải thích mọi chuyện rồi. Nếu em muốn."

Soobin căng thẳng đứng đó với hai bàn tay bối rối. Nghe giống như thể Yeonjun đã dành toàn bộ thời gian qua để khiến mọi thứ trở nên tốt hơn còn Soobin thì lại khiến chúng ngày càng phức tạp vậy. Cậu cảm thấy thật tệ.

"Soobin?" Yeonjun khẽ hỏi, có chút lo lắng khi không nhận được sự phản hồi nào.

Soobin giật mình ngước đầu lên như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái. Cảm giác tội lỗi cứ không ngừng ăn mòn tâm trí khiến cậu thậm chí chẳng thể nào tập trung nổi. "Xin lỗi. Anh có thể giải thích nếu muốn. Em không muốn anh cảm thấy như bản thân bắt buộc phải chia sẻ nó với em chỉ để khiến em cảm thấy tốt hơn..." Cậu càng nói càng trở nên lí nhí.

Yeonjun cẩn thận nắm lấy cổ tay Soobin, dẫn cậu đến ngồi xuống giường trước khi cũng ngồi xuống bên cạnh và buông tay, mặc dù thực sự vẫn muốn được giữ lấy người nọ. "Không đâu, anh nợ em một lời xin lỗi. Là anh muốn thế, thật sự đấy."

[Hoàn] YeonBin | Rope Bunny [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ