Chapter 4

1K 118 111
                                    

Toàn bộ khuôn mặt Soobin thoáng chốc trở nên đỏ bừng. "Làm thế nào mà anh lại có thể không biết xấu hổ đến vậy nhỉ?" Cậu buột miệng thốt ra. Nhưng rồi, thật chậm rãi, cậu cởi bỏ chiếc cardigan và áo thun của mình. Bầu không khí trong căn phòng có chút lạnh khiến cậu ngay sau đó liền cố gắng dùng tay che lấy cơ thể mình. "Vậy đã đủ chưa?" Cậu hỏi.

Yeonjun vì quá mải mê ngắm nhìn thân hình mảnh khảnh trước mặt nên đã không nhận ra được Soobin mới nói gì cho đến khi cậu lặp lại lần nữa. "À ừ, miễn sao cậu thấy thoải mái là được." Anh trả lời một cách trơn tru.

Để nói rằng Yeonjun cảm thấy ngạc nhiên trước cơ thể của Soobin thôi là chưa đủ. Thân hình cậu săn chắc một cách đáng kinh ngạc. Không phải theo kiểu quá cơ bắp nhưng lại vô cùng gọn gàng vừa vặn. Đặc biệt là ở hai cánh tay và phần ngực. Thành thật mà nói, người con trai này chính xác là gu của Yeonjun. Thật là một nỗi hổ thẹn khi anh đã không nhận ra được điều đó sớm hơn.

Soobin nhích người sang bên và Yeonjun cũng ngồi xuống theo. "Quay mặt sang hướng khác đi, tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ đấy." Yeonjun giải thích, bắt đầu tháo sợi dây thừng trong tay. "Từ an toàn của cậu là gì?" Anh hỏi.

Soobin quay đi và suy nghĩ một lát trước khi quyết định. "Ừm, thỏ con? Tôi đoán vậy."

"... Không hiệu quả đâu, chọn từ khác đi."

Soobin liền quay đầu lại và đưa ánh mắt đầy bối rối nhìn Yeonjun. "Tại sao không chứ?" Cậu hỏi.

"Bởi vì... tôi cũng không biết nữa, cứ chọn từ khác đi." Có lẽ Yeonjun không thể nói cho cậu nghe lý do thực sự được.

"Được rồi, ừm..." Soobin lại quay mặt sang hướng khác, "Vậy mint choco thì sao?" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi sau cả phút đồng hồ ngẫm nghĩ.

Yeonjun bật cười. "Được thôi, hoàn hảo đấy." Anh tự nhủ với lòng mình rằng chắc hẳn là Soobin không thích vị mint choco rồi.

Yeonjun đưa tay vuốt dọc tấm lưng trần của Soobin, cảm thấy hài lòng với làn da mềm mại ấm áp. Anh có thể nhìn rõ được sự ngại ngùng của người nọ qua tầng ửng hồng hai bên má đã lan đến tai và xuống khắp quanh cần cổ. Yeonjun thầm nghĩ rằng trông cậu thật trân quý biết bao. "Nó dài bao nhiêu vậy?" Anh hỏi.

"Khoảng hơn 1m..." Soobin khe khẽ đáp, cố gắng tách tâm trí của bản thân ra khỏi hoàn cảnh đầy ngượng ngùng này. Thật là khó xử mà. Đặc biệt là với giọng nói điềm tĩnh kia của Yeonjun.

"Hoàn hảo." Yeonjun ngắn gọn đáp, bắt đầu vòng dây quấn quanh cổ tay của Soobin, vừa đủ chặt để có thể cảm nhận được lực siết nhưng cũng không đến nỗi quá đau đớn. Sau đó, anh tiến hành quấn sợi dây quanh bắp tay cậu sau khi đã thắt một nút ở cổ tay.

Yeonjun tiếp tục thắt thêm một nút khác và kéo dài sợi dây vòng qua cánh tay còn lại, buộc đối xứng giống hệt như phía bên kia. Mọi thứ đều hoàn hảo và gọn gàng, quá đỗi gọn gàng. Giờ thì Soobin có thể chắc chắn rằng Yeonjun đã nói dối về việc bản thân chưa từng có kinh nghiệm.

"Làm thế nào mà anh lại biết cách thực hiện việc này cơ chứ?" Soobin hỏi với vẻ hoài nghi thấy rõ.

Thực sự thì đúng là Yeonjun không có nhiều kinh nghiệm, anh không hề nói dối bất cứ điều gì. Nhưng chỉ là anh không muốn bản thân trông giống như một tên ngốc mà thôi. Anh đã học, tất nhiên rồi, cũng giống như bất kỳ một môn học nào khác vậy. "Vậy cậu nghĩ tôi sẽ xuất hiện ở đây mà không biết cái gì sao? Đừng có ngốc như thế chứ."

[Hoàn] YeonBin | Rope Bunny [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ