Chapter 13

767 83 41
                                    

Cho đến một vài ngày sau, Yeonjun lúc này đã nhận ra rằng bản thân cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc cùng với Soobin lần nữa. Việc cả hai người đều tự nguyện tiếp tục mối quan hệ này với cùng một mục đích đã quá rõ ràng và nếu Yeonjun vẫn không nhận ra được tình cảm của Soobin dành cho mình nhiều đến nhường nào thì thật là ngu ngốc.

Đó là một điều thực sự đáng ngạc nhiên (và cũng khá dễ thương nữa). Vốn Yeonjun mới là người thích với Soobin trước nhưng rồi tình thế như thay đổi 180 độ chỉ vì một tai nạn nho nhỏ sau giờ học khi họ ở riêng cùng nhau, người nhỏ hơn ấy thế mà lại mau chóng nảy sinh tình cảm với anh thậm chí là nhiều hơn gấp mười lần.

Yeonjun cảm thấy vô cùng biết ơn vì họ đã bắt đầu trò chuyện với nhau kể từ vài tuần trước, dù cho cái tình huống ban đầu khá là kỳ quặc. Giờ thì anh đã có thể chắc chắn rằng bản thân thực sự muốn Soobin trở thành người của mình và anh biết hẳn là Soobin cũng cảm thấy như vậy.

Thực ra thì chẳng có vấn đề gì khiến Yeonjun phải chùn bước cả, chỉ là anh đang muốn đợi một thời điểm thích hợp để có thể nói ra mà thôi. Anh cảm giác rằng có lẽ Soobin muốn nó sẽ thật đặc biệt chăng? Nhưng như vậy cũng không đúng, nếu là thế thì lúc trước cậu đã không cố gắng vội vàng đẩy nhanh mọi thứ như vậy rồi. Dù sao thì Yeonjun vẫn quyết định sẽ tiếp tục chờ đợi.

Cho đến khi vị phó chủ tịch hội học sinh của họ - Huening Kai - cuối cùng cũng đã đẩy anh đi đúng hướng.

Yeonjun không phải kiểu người dễ ghen tuông, anh sẵn sàng đứng lên để bảo vệ quan điểm đó cho đến tận lúc nằm xuống mồ, nhưng sự thật là chưa có bất kỳ ai khiến anh phải cảm thấy ghen hay muốn gây chiến để 'giành lấy chủ quyền' cả.

Và khi Huening Kai (không rõ vô tình hay cố ý) đặt tay lên đùi Soobin lần thứ năm trong bữa trưa ngày hôm nay, bình giấm trong lòng Yeonjun như bị ai đó đập bể vậy.

Nhưng nói cho đúng thì Yeonjun có thể làm gì được đây? Họ chẳng công khai bất cứ điều gì, Soobin có vẻ như cũng không buồn đẩy Huening Kai ra và điều đó càng khiến máu nóng trong người anh như sôi lên không ngừng. Chính xác thì hai người họ cũng chẳng ở trong một mối quan hệ chính thức, nhưng anh cho rằng bản thân vẫn có quyền để cảm thấy khó chịu vì bị bỏ rơi.

Huening Kai đã bắt đầu ăn trưa cùng họ từ khoảng tuần trước. Thực ra thì Yeonjun cũng chỉ mới có thói quen dùng bữa với Soobin thời gian gần đây thôi nhưng hai việc này là hoàn toàn khác nhau.

Về phần Soobin, cậu vốn dĩ đã quá quen với việc ngồi ăn một mình nhưng vẫn rất vui vẻ và trân trọng sự góp mặt mới này của hai người nọ. Cậu thích lắm, đặc biệt là cảm giác được chú ý và quan tâm.

Nãy giờ Yeonjun chỉ im lặng chẳng nói gì cả và người nhỏ hơn thậm chí còn không nhận ra được điều đó. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đáng lẽ ra phải là của mình vẫn đang an tọa trên đùi Soobin, nhưng cậu thì lại quá mải mê với số đồ ăn trước mặt mình mà chẳng buồn để ý.

Yeonjun ngồi đối diện với Soobin và tên nhóc Huening Kai thì hồn nhiên ngồi ngay sát bên cạnh cậu. Đúng là vị trí có lợi mà.

[Hoàn] YeonBin | Rope Bunny [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ