Chương 10

113 21 3
                                    

Kim đồng hồ điểm 12h, Seokjin vẫn không thể nào ngủ được. Tiếng kim giây vẫn tích tắc đều đặn, mỗi giây trôi qua, anh cảm giác cứ như thời gian còn lại trong đời này của mình bị rút cạn dần. Anh ôm lấy cậu nhóc đang gối đầu trên tay mình thì thào.

- Em ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời, Seokjin thừa biết rằng cậu đã ngủ, chỉ là phòng hờ hỏi vậy thôi. Trong bóng tối, bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu, vuốt ve từ vầng trán bướng bỉnh, đôi mắt to tròn khép lại, sóng mũi thanh tú cho đến khuôn miệng đáng yêu kia. Tất cả, anh muốn bằng cả thị giác lẫn xúc giác khắc ghi thật kỹ vào trong trí óc.

- Jungkook ơi, anh xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa sẽ luôn bên cạnh em. Anh không cầu em tha thứ cho sự thất hứa này, nhưng đừng buồn anh, đừng giận anh, có được không?

Seokjin luồn tay vào mái tóc mềm mại kia, dịu dàng xoa đầu cậu. Anh mím môi cố ngăn lại tiếng nức nở trong cổ họng, rồi dịu giọng thủ thỉ.

- Anh chưa từng nghĩ em lại trở nên quan trọng với anh thế này. Vậy nên, em nhất định phải sống tốt, phải chờ anh trở về. Dù rằng anh biết yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng...

Đêm tối, hai hàng nước mắt len lỏi theo khóe mắt anh chảy dài. Seokjin cứ đều tay vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm mùi nắng, búng môt cái lên vầng trán bướng bỉnh của cậu, rồi lại bật cười, khe khẽ hôn lên. Anh dừng một chút, chọc chọc đôi môi hay dẩu ra vừa làm nũng vừa nói lý với mình, chạm nhẹ môi mình lên đó.

Mãi một lúc sau, khi người nằm cạnh dường như đã ngủ thiếp đi, Jungkook mới mở to mắt. Cậu quay mặt sang, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh đang ở thật gần bên mình, tiếng hít thở trầm ổn vang lên trong đêm đen tĩnh mịch chứng tỏ rằng anh đã ngủ. Chẳng hiểu vì sao, sống mũi cậu cay cay

Khi nãy cậu vẫn chưa ngủ say. Chỉ là lúc đó còn đang mơ màng, bị anh gọi quá bất ngờ không biết đáp làm sao đành vờ như đang say giấc. Tất cả lời nói của anh, cậu đều nghe được. Những hành động của anh, cậu đều cảm nhận được. Jungkook bất giác đưa tay lên sờ môi mình, rồi lại vươn sang chạm lên môi anh. Xúc cảm ấm nóng mềm mại ban nãy như vẫn còn lưu lại đó.

Nếu anh thương em như vậy... sao lại bỏ em đi?

Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại bước vào cuộc đời em, để cho chúng ta quen thuộc lẫn nhau, rồi lại bỏ em đi như vậy?

Cậu thì thào, như vừa hỏi anh vừa tự hỏi chính mình.

"Anh kêu em chờ, em nhất định sẽ chờ. Nhưng... là đến khi nào?"

Jungkook không lý giải được cảm giác khó chịu đang dấy lên trong lòng. Cậu cảm thấy bị lừa dối, bị bỏ rơi. Cậu tưởng mình đã đủ thân thuộc để có thể hiểu anh, nhưng hóa ra cậu chẳng biết gì về anh cả. Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân khi phải là người ở lại để chờ đợi một người, trong vô vọng. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

Năm xưa, khi ba quyết định theo tàu đánh cá ra biển làm ăn, dù chẳng biết được ngày về, rồi khi anh Bomin lớn lên cùng cậu thi đỗ nên khăn gói lên thủ đô xa xôi học đại học, những khi ấy, cậu cũng chưa từng thấy mình là người bị bỏ lại. Là vì cậu không thân thiết với ba, là vì cậu đã mệt mỏi với những ngày bị anh Bomin kèn cựa, hay là vì... cậu lo sợ rằng giữa mình và anh, suy cho cùng cũng chỉ là người lạ, chẳng có quan hệ ràng buộc nào gắn kết cả hai?!

[Longfic | Jin Kook] Không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ