Chương 25

87 16 5
                                    

Trời đã vào cuối thu, bầu không khí bớt đi nhiều sự oi bức khó chịu. Seohoon ở công ty vẫn nhàn rỗi như thế mặc dù Seokjin đã bắt đầu giao khá nhiều tài liệu, hồ sơ bắt nó phải xem qua. Vì sao lại nhàn rỗi? Bởi vì nó chả thèm động vào.

Hôm trước Seokjin tìm đến nó, bảo rằng từ giờ sẽ nghiêm túc cho nó tiếp xúc công việc, còn lấy chuyện đó là lời của ba ra.

Anh ta nghĩ lấy ba ra dọa thì mình sợ chắc?!

Seohoon thầm nghĩ trong bụng rồi vu vơ cười. Nếu như đây là lệnh của ba, bắt anh phải rèn luyện dạy dỗ nó thì chỉ cần nó không làm, anh ta sẽ chẳng có gì để nói với ba được. Dù thế nào, cũng là anh ta sai thôi. Nhưng lãng phí thời gian ở đây mãi, Seohoon cũng bắt đầu thấy chán.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện nó thích, Kim Heekyung chắc chắn sẽ chiều theo, dù là trước hay sau khi nhận Seokjin về nuôi thì lão vẫn rất cưng chiều nó. Tuyệt nhiên chỉ có mỗi ngành học thì lão lại không chiều theo ý nguyện của nó. Mấy năm trước, dù nó có hăm dọa sẽ tuyệt thực nếu không được chọn Đại học Kiến trúc thì Kim Heekyung vẫn cứng rắn đến cùng. Thề là sau hai ngày nhịn nói đến mờ mắt, rốt cuộc nó cũng đành chịu thua, theo học ngành Quản trị kinh doanh theo ý nguyện của lão.

Seohoon dù là con ruột của Kim Heekyung, nhưng về mặt này, so ra Seokjin lại giống lão nhiều hơn. Những kiến thức kinh tế, tài chính, nghiệp vụ quản lý... Seokjin tiếp thu nhanh tựa một miếng bọt biển hút nước. Từ sớm, anh đã thể hiện rõ thiên phú của bản thân về phương diện này. Có lẽ đó chính là điểm khiến Kim Heekyung vừa mắt để chọn anh giữa một đám trẻ nổi bật khác trong cô nhi viện. Ngược lại hoàn toàn với Seokjin, Seohoon lại là một người thiên về nghệ thuật rõ rệt. Nó yêu cái đẹp, mê mẩn công việc sáng tạo với những họa tiết tinh xảo cùng những mảng màu sống động. Ước mơ của nó là trở thành một nhà thiết kế, một kiến trúc sư lừng danh. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, tất cả đã trở thành mộng tưởng hoang đường của nó mất rồi.

Seohoon không thích sự tồn tại của Seokjin, nó không thích một đứa con nhặt ngoài đường về lại có thân phận ngang bằng với nó, được hưởng cuộc sống giống nó và ngồi ở vị trí cao trong công ty. Đối với nó, Seokjin là người dưng nước lã. Nên nó không cam tâm anh được hưởng những thứ này, đó là sản nghiệp của nhà họ Kim. Cứ nhìn cuộc đời anh ta suôn sẻ một chút thì nó lại không chịu được. Vậy nên nó phải tranh giành, phải chống đối đến cùng. Mặc dù đối với những thuật ngữ, những kế hoạch, những con số trên giấy kia một chút nó cũng không hiểu nhưng mà... Nó vẫn cố chấp tranh giành để thỏa mãn cái tôi và cả sự ích kỷ trong lòng nó.

Seohoon chán chường, phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh ngoài xa. Tòa nhà sử dụng kính trong suốt nên quang cảnh bên ngoài có thể nhìn thấy rõ. Bầu trời xanh cao vời vợi, những đám mây lãng đãng trôi. Ngoài kia, lá cây hai bên đường chuyển sang màu vàng úa. Có những chiếc lá lượn bay theo gió rơi đầy đường, cũng có những chiếc lá kiên trì bám trụ trên những tán cây. Đường phố vào cuối thu trông thật đẹp.

Nhìn thấy những thứ đẹp đẽ này trong lòng Seohoon lại xôn xao khó chịu. Nó muốn đi ra ngoài, muốn tận hưởng bầu không khí này, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp này chân thực nhất.

[Longfic | Jin Kook] Không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ