Chương 23

95 15 0
                                    

Cả một đêm Seokjin không tài nào ngủ được. Anh nhìn Jungkook ngủ mê mệt bên cạnh mình, rồi lại nhìn quanh quất căn phòng ngủ quen thuộc. Cậu đến đây ở đã lâu nhưng mọi thứ vẫn giữ nguyên như hồi anh còn ở đây, vẫn gọn gàng ngăn nắp. Seokjin nhớ đến chiếc tủ lạnh trống không kia, với tay lấy điện thoại cho tài xế, nhờ anh ta đi chợ sớm, mua một số món theo danh sách anh soạn sẵn.

Trời 5 giờ hửng sáng, tài xế nhắn tin đã đến trước cửa nhà, Seokjin nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra để xuống giường. Từ tối đến giờ, Jungkook vẫn giữ nguyên một tư thế ngủ, ôm anh cứng ngắt. Anh biết, trong lòng cậu rất bất an. Hơn ai hết, anh cũng không muốn để lại cậu một mình, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Seokjin mở cửa, nhận lấy túi đồ từ người tài xế rồi nhờ người đó chờ anh thêm một lúc. Seokjin cẩn thận xếp thực phẩm vào tủ lạnh. Sau đó, anh với lấy chiếc tạp dề treo gần đó đeo vào. Anh bật bếp, chuẩn bị giúp cậu bữa sáng và bữa trưa cũng như sơ chế sẵn một số món ăn. Dù biết cách làm này chỉ là tức thời, nhưng anh vẫn muốn làm một chút gì đó, để cho lòng mình thôi áy náy xót xa.

Chờ khi Seokjin chuẩn bị đâu vào đó rồi, trời cũng đã sáng hẳn. Anh thay lại tây trang, quay vào nhìn xem Jungkook, có vẻ cậu vẫn còn ngủ. Anh nhìn đồng hồ, vẫn chưa sáu giờ. Seokjin dém chăn cho cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu, dặn dò.

- Xin lỗi em thật nhiều. Anh... đã đến lúc anh phải đi rồi.

Sau đó anh viết một tờ giấy ghi chú dặn dò, để lại ở đầu giường rồi rời đi. Trước khi rời khỏi phòng anh còn ngoảnh đầu lại nhìn thêm lần cuối, cố lưu lại hình ảnh cậu bé đang ngủ say trên giường, mãi một lúc lâu mới dứt khoát quay lưng khép cửa bỏ đi.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Jungkook cũng mở mắt. Thực ra từ lúc anh rời giường cậu cũng đã thức dậy rồi chỉ là không muốn mở mắt ra. Cậu sợ phải đối diện trực tiếp với việc nhìn anh quay lưng đi, để cậu ở lại đây một mình.

Jungkook không ngồi dậy cũng chẳng cựa mình nhúc nhích, chỉ thẫn thờ nhìn trần nhà. Cậu sờ tay sang chỗ nằm bên cạnh, hóa ra đã lạnh từ lâu rồi. Trong vô thức, hai hàng nước mắt men theo đuôi mắt lăn dài.

Anh lại lần nữa để em lại một mình rồi.

.

Seokjin trở về thành phố cũng vừa lúc đến giờ làm việc. Anh không về nhà chính mà kêu tài xế lái xe thẳng đến công ty. Sau khi thay vội trang phục, nhắn cho Jungkook tin báo bình an, anh lại tiếp tục một ngày làm việc mới. Con người anh chính là như thế, vẫn luôn thúc ép bản thân đến cùng cực. Đồng thời, anh cũng ý thức được rằng, việc anh ở lại đêm qua chắc chắn hôm nay về nhà sẽ không yên thân với Kim Heekyung. Nhưng anh không quan tâm nhiều được vậy. Có rất nhiều chuyện cần anh giải quyết, một chút chuyện chất vấn cỏn con kia cũng không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch chung của anh.

Hôm nay anh trở về sớm hơn mọi ngày, nhưng cũng đã là chín giờ tối. Cả người mệt mỏi, lưng đau đến khó chịu, hai mắt vì không ngủ đủ mà hiện rõ quầng thâm. Anh lái xe vào gara, phát hiện trong đó có thêm một chiếc xe mới, anh khẽ thở dài một hơi rồi mở cửa vào nhà. Phòng khách tối om, chỉ có chiếc TV đang chiếu một bộ phim trinh thám mà anh không rõ tên. Đã lâu rồi anh không có thời gian xem một bộ phim nào.

[Longfic | Jin Kook] Không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ