Chương 14

101 16 0
                                    

Seokjin lái xe đường dài, về đến nhà chung cũng đã gần 10 giờ tối. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt và nét thẩn thờ trong ánh mắt. Anh đẩy cửa vào nhà, không ngoài dự kiến thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, Kim Heekyung đang ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt thưởng thức bản nhạc cổ điển phát ra từ máy phát đĩa than. Dường như biết đó là anh, Kim Heekyung chẳng buồn mở mắt mà lên tiếng hỏi.

- Về trễ thế? Đi công tác có gì phát sinh à?

- Mọi chuyện vẫn ổn thưa ba!

Seokjin thừa biết ông đang nhắc đến chuyện gì. Ông vẫn luôn giám sát anh gắt gao, anh chưa về tới nhà thì nhất cử nhất động đã bị báo cáo lại rồi. Seokjin vốn chẳng định giấu diếm ông, anh biết có muốn giấu cũng chẳng được, chỉ càng làm mình mệt mỏi hơn thôi. Thay vì giấu diếm, chẳng bằng công khai thực hiện nhưng phải khiến nó trở nên hợp lý, đường đường chính chính mà thôi.

- Lâu lắm rồi ba con mình mới gặp nhau nhỉ?

Kim Heekyung vẫn như thói quen nói ra những lời sáo rỗng. Hai người bọn họ vẫn gặp nhau định kỳ trong các buổi họp công ty, lâu là lâu thế nào được. Ông chờ anh ngồi xuống, rót một tách trà nóng đưa qua.

- Con uống thử xem. Bọn họ đều nói trà này ngon, ba mua về để hai chúng ta cùng thưởng thức đó.

- Ba biết con không hiểu những thứ này mà. - Seokjin cũng thoải mái đáp lời ông.

- Ba biết con thích cà phê hơn. Nhưng mà biết thêm một thứ vẫn hơn là không biết mà nhỉ? Con còn trẻ, thứ gì nên học thì cứ học. Giới doanh nhân thế hệ lão làng vẫn còn đó, những lão già như ba thì vẫn thích uống trà nói chuyện xưa hơn. Con muốn làm được việc, thì chút chuyện nhỏ vẫn nên học đi. Bớt dành thời gian cho những thứ linh tinh khác. Con có thành tựu của riêng mình rồi thì muốn cái gì không được.

Seokjin nhìn người đàn ông thâm trầm ngồi đối diện mình. Lời nào lão nói ra cũng mang theo sự dịu dàng quan tâm, diễn rất tròn vai một người cha yêu thương con cái, đang ra sức dốc lòng dạy dỗ con trai mình nên người. Trong những lời đường mật này, không biết mấy phần thật, bao phần giả, hay có khi toàn bộ đều là giả cũng không chừng.

- Con biết rồi thưa ba, con xin nghe theo lời ba dạy bảo.

- Biết nghe lời thì tốt. Có những thứ nên học cách buông bỏ, nên biết cái nào nặng cái nào nhẹ để mà cân nhắc. Quyết định của con có thể đúng, có thể sai, không phải lúc nào con cũng được thử đâu. Mỗi quyết định sai lầm của con đều phải trả giá. Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, ba nói lời ít ý nhiều, con cũng hiểu.

- Con hiểu chứ! - Seokjin nhìn thẳng vào mắt ông. - Trước khi con lót đường thành công cho Seohoon, con sẽ không gây ra sai lầm gì để công ty phải trả giá. Seohoon hạnh phúc thật, có một người cha thương yêu nó như thế. Người sẵn sàng bỏ công đào tạo một đứa con hoang chỉ để dọn sạch đường đi cho con trai ruột của mình.

- Con đang oán trách ba? - Kim Heekyung cười thật sảng khoái.

- Không thưa ba, con đâu dám. Con chỉ cảm thán vậy thôi. - Seokjin ngập ngừng đến khi được Kim Heekyung ra hiệu nói tiếp, anh mới tiếp tục. - Con tự biết thân phận của mình ở đâu. Ba không cần phải rào đón như vậy, cũng không cần phải luôn để mắt đến người của con.

[Longfic | Jin Kook] Không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ