Chương 15

96 19 6
                                    

- Cảm ơn thầy! Chào thầy, em về!

Jungkook cầm tiền trên tay, cúi gập người cảm ơn. Đó là khoản tiền lương và thưởng Tết của cậu. Jungkook vui lắm, vừa chào cảm ơn xong thì toan chạy đi ngay. Thầy Minjoon thấy thế vội gọi trở lại.

- Jungkook, khoan đã!

Sắp Tết, trời rét càng đậm, cậu học trò của anh lại vẫn ăn mặc phong phanh thế kia. Minjoon không đành lòng, thầy nhanh chân chộp lấy áo lông của mình, bước lại khoác lên người thằng bé. Kéo áo kín kẽ kỹ càng, thầy mới hài lòng.

- Trời lạnh như vậy, em cứ ăn mặc phong phanh như thế này là bệnh đó.

- Thầy, không được đâu. Đây là... áo của thầy mà! Mắc tiền lắm.

Jungkook ngập ngừng không muốn nhận. Cậu không có tiền thật, thiếu thốn thật nhưng không phải thứ gì được cho cậu cũng nhận. Cậu vẫn có tự trọng của mình. Jungkook vẫn cương quyết không nhận, cậu mở đôi mắt đen láy nhìn thầy Minjoon chăm chăm. Minjoon biết nếu gã cho luôn thì Jungkook sẽ một mực trả lại. Thằng bé này, kiên cường nhưng đôi khi lại thành cứng đầu quá mức.

- Khờ quá! Thầy không có cho luôn đâu, cho mượn thôi. Em mặc tạm, mấy bữa nữa đi làm lại rồi trả thầy cũng được. Sau hôm nay thầy sẽ không ở quán đâu, em đừng ngại.

Phải nói đến như vậy thì Jungkook mới chịu nhận lấy. Cậu cúi đầu cảm ơn thầy Minjoon lần nữa rồi xuống lầu trở về.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà sắp tết âm lịch rồi. Quán của thầy chỉ đóng cửa ba ngày đầu năm. Vốn cậu muốn làm đến tận đêm giao thừa để có thêm tiền thưởng, vậy nhưng thầy Minjoon không cho. Thầy nói cậu còn nhỏ, còn nhỏ thì phải chuẩn bị ăn tết cho giống những đứa trẻ khác. Ngoài trời mưa phùn lất phất rơi, Jungkook thầm nghĩ, nếu ban nãy cứ ăn mặc như thế mà xông ra ngoài chắc bây giờ cậu thành cục nước đá luôn rồi.

Minjoon nhìn theo bóng lưng cậu bé, khẽ lắc đầu. Nếu không có lời nhờ vả của Seokjin thì chắc chắn gã vẫn giúp đỡ cậu bé này. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, đôi khi có hơi ương bướng nhưng xét về thực lực cũng như tính cách, đều rất đáng để thương yêu. Minjoon không biết gia cảnh của Seokjin như thế nào. Tại sao lại che dấu thân phận, tại sao phải gấp gáp rời đi. Nhưng nếu đã nói yêu một người thì tốt nhất hãy đủ mạnh mẽ để bảo vệ người đó.

.

Đồng hồ điểm 9, trời đã tối hẳn. Ngoài đường vẫn nhộn nhịp với những phiên chợ cuối năm. Năm mới sắp đến, những đứa con xa quê cũng trở về với gia đình, người đi biển quanh năm cũng vào bờ đón năm mới cùng vợ con. Những gia đình nhỏ, những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng cũng dành thời gian bên nhau vào buổi tối. Thật hiếm khi vùng quê biển này mới náo nhiệt rộn ràng như thế.

Jungkook vừa đi vừa hít hà vì lạnh. Cậu không về nhà mình mà chuyển hướng đến nhà anh. Không vì điều gì đặc biệt, chỉ là cậu muốn đến đó một chút mà thôi. Có thể đó là nơi chất chứa những ký ức tươi đẹp hạnh phúc nhất, ít nhất nó đủ ấm áp để giúp cậu mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng cực khổ này.

Đẩy cửa bước vào, cậu mở công tắc điện, ngôi nhà nhỏ này vẫn luôn cảm giác ấm áp như vậy. Lại một năm nữa sắp trôi qua, Jungkook tựa người vào cửa, dường như cậu nhìn thấy bóng dáng anh ở đây lụi cụi làm bếp. Khi nghe tiếng cậu mở cửa vào, anh sẽ quay lại hỏi.

[Longfic | Jin Kook] Không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ