Chương 33

66 14 1
                                    

- Thế nào? Rốt cuộc tháng 2 này làm lễ đính hôn thật à? Jungkook đã biết chưa?

Tan làm, Seokjin và Yeongi lại rủ nhau đi uống rượu. Chuyện Seokjin và Yeongi cùng nhau đi uống rượu đã không cần phải lén lút như xưa. Sau khi "hoạch định" rõ ràng cuộc đời của Seokjin, Kim Heekyung cũng đã buông lỏng ít nhiều. Tuy nhiên, cả hai người vẫn ăn ý, hành động cẩn thận.

Cuối tháng 11, Seoul đã bước vào mùa lạnh. Hai người lái xe đi ra vùng ngoại ô, đến quán rượu mà Yeongi đề cử. Nghe hắn nói, nơi này không gian rộng rãi, riêng tư, đồ nhắm ngon mà rượu cũng là rượu pha đặc chế. Seokjin vốn không giỏi uống rượu, nhưng thời gian gần đây cứ stress là anh lại tìm đến rượu. Qua ngày qua tháng, anh cũng nhận ra bản thân hơi nghiện thứ đồ uống này rồi.

- Tôi không biết làm thế nào để mở lời cả...

Nói xong Seokjin lại ngửa đầu muốn uống tiếp ly rượu nữa, nhưng anh bị Yeongi cản lại. Kể từ lần hắn thay Jungkook đi tìm Seokjin say khướt ở quán bar, hắn thấy anh ngày càng giống một gã bợm nhậu. Về mặt lý thuyết, hắn và anh là mối quan hệ hợp tác. Chỉ cần "chuyện" của bọn họ vận hành trơn tru đúng theo kế hoạch thì những thứ khác như chuyện riêng của đối phương, lẽ ra không nên quan tâm đến. Seokjin thì làm rất tốt điều này, nhưng Yeongi lại làm không được.

Hắn là kẻ có cơ hội nhìn đủ hỉ nộ ái lạc của anh, nhìn thấy nhiều bộ mặt khác nhau của anh, thấy anh si tình cũng thấy anh nhẫn tâm. Hắn cũng là người chứng kiến mối tình của anh và Jungkook, thấy rõ bọn họ vất vả thế nào để đến được với nhau. Hắn muốn làm ngơ, nhưng không thể. Cuộc đời hắn khổ, hắn vốn luôn tự ti và chế giễu bản thân vì cuộc đời chó má của mình. Nhưng hắn nhận ra, khổ của hắn là khổ, khổ của hai người kia cũng vẫn là khổ mà thôi.

- Bình thường thủ đoạn của anh cứng rắn thế nào? Sao? Bây giờ họa ập xuống đầu mình thì muốn trốn đi, để lại một bãi chiến trường cho người khác dọn à? - Yeongi ngứa miệng, bắt đầu nói móc anh.

- Cái miệng của anh bớt sắc bén lại đi... Nhưng mà, đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện khác đi. Chuyện tôi kêu anh đi khích gã Jaehyuk thế nào rồi?

- Không phải anh đã đoán được rồi sao?

Yeongi nhấp một ngụm rượu, nhìn Seokjin tỏ ý bảo "biết rồi mà còn hỏi". Gã "chú trẻ" này của Seokjin ăn nói thì đao to búa lớn thực chất bộ não chẳng được tới đâu. Hắn mới vừa thả mồi người này đã đớp, lại còn muốn nuốt cả móc câu.

- Tốt thật. - Seokjin bật cười. - Chuyện gì cũng có vẻ tốt thật, chỉ có mỗi chuyện của tôi và em thấy cứ mãi va vấp như thế.

Seokjin vừa nói vừa cười tự giễu. Yeongi nhìn anh, biểu cảm không hài lòng. Nội tâm người này bị giằng xé đến độ sinh ra uất hận, hận cuộc đời, hận những kẻ dồn anh ta vào đường cùng, và hận cả chính bản thân anh ta. Hắn mơ hồ cảm nhận được rằng, đừng để người này thực sự bùng nổ, bằng không, sẽ không ai lường trước được.

- Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi biết bản thân bây giờ trông có vẻ rất nóng ruột. Nhưng yên tâm, tôi biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tôi nhẫn được.

[Longfic | Jin Kook] Không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ