Chương 35

94 12 3
                                    

- Chuyện của Kim Jaehyuk, dạo này gã ta làm ăn được chứ?

- Dĩ nhiên, làm sao mà không tốt được. Team chúng ta lại chẳng gánh còng lưng cho gã à?

Nói Seokjin là một kẻ hồi phục nhanh cũng đúng, mà là một kẻ nhiều mặt cũng đúng nốt. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy anh ta bình tĩnh trước mọi thứ như thường, dù là cuộc hôn nhân sắp tới hay là những sự vụ trong công ty. Lễ đính hôn đã tổ chức trong sự hài lòng của hai nhà, trong những lời chúc mừng của giới thương nghiệp và cả những ao ước ghen tị của xã hội. Chỉ có Yeongi biết rằng, Seokjin vẫn đang chịu đựng, đang nhẫn nhịn đến cực độ. Hắn cảm nhận được, anh ta đang tồn tại, chỉ đang gắng gượng tồn tại đến ngày lật đổ tất cả, chứ không phải là một người đang sống. Có lẽ, trái tim anh ta đã chết từ khi để Jungkook buông tay, rời anh thật xa rồi.

- Tiếp tục tạo cơ hội cho gã ta. Gã càng tham, càng làm liều, cơ hội của chúng ta đến càng đúng lúc. Anh cứ...

Seokjin định nói tiếp nhưng cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến anh phải gián đoạn giữa chừng. Seokjin ôm đầu, đôi mày nhíu chặt cho thấy anh đang cực kỳ khó chịu. Nhiệt độ phòng 24 độ, mà mồ hôi anh cũng đã túa ra. Yeongi hoảng hồn, vội đứng dậy rót cho anh ly nước, tiện đường sang tủ thuốc lấy một viên thuốc giảm đau ép anh uống ngay.

- Tôi nói này, dù sao mọi chuyện cũng đang tiến triển tốt, anh bạt mạng mà làm gì? Tranh thủ nghỉ một hôm rồi đi bệnh viện đi.

- Tôi không sao mà! - Seokjin nuốt vội viên thuốc, tay xoa xoa hai bên thái dương để giảm đi phần nào cơn đau nhức. - Anh... dạo này còn liên lạc với em ấy chứ?

- Gì cơ? - Yeongi hỏi lại.

- À, không có gì!

Seokjin chôn mặt giữa đôi bàn tay, dường như trong lúc mệt mỏi nhất, trong vô thức anh lại nhớ đến cậu. Để rồi khi nhận ra mình lỡ lời thì vội tìm cách mà lấp liếm. Nhiều tháng trôi qua như thế, tưởng chừng vết thương đã lành, nào ngờ... Có lẽ vì người chịu thương không phải chỉ có một, có lẽ người đó cũng không thể tha thứ cho bản thân mình mà ngày ngày đều "làm mới" vết thương, để nó chẳng tày nào lành lại được.

Yeongi chép miệng, hắn biết tỏng người này đang nói đến em nào. Bình thường kiềm chế, ngụy trang rất hoàn hảo, nhưng hắn biết tỏng, người này không hề ổn như những gì anh thể hiện. Hắn thở dài một hơi, quyết định nói ra sự thật.

- Cậu ấy không còn ở thành phố này nữa, đã đi du học từ lâu rồi! - Yeongi ngừng lại, lén quan sát biểu cảm của Seokjin, thấy anh không có gì bất ổn mới tiếp tục. - Trước khi đi tôi có gặp một lần, hẹn rất gấp, nên tôi cũng không báo cho anh. Jungkook nhờ tôi chuyển lời rằng, ngày nào đó anh có hỏi, hãy nói bản thân cậu ấy chưa từng hận anh, chưa từng oán trách anh điều gì, vì anh là bình minh của cậu ấy.

Từ nãy đến giờ, Seokjin vẫn cúi gằm mặt. Khi Yeongi nói xong, một lúc sau anh mới ngẩng mặt lên nhìn. Lúc bấy giờ hắn phát hiện, cả khuôn mặt kia toàn là nước mắt. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một người khóc lặng lẽ cũng có thể đau lòng đến vậy, không một tiếng nức nở, chẳng có lấy một cái run rẩy, nhưng viền mắt đờ đẫn đỏ au như lạc mất một nửa linh hồn kia khiến lòng hắn như bị ai cấu véo ê ẩm.

[Longfic | Jin Kook] Không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ