Chương 33: Là anh

79 8 0
                                    

~Edit by _Hann_~

Bầu trời về đêm không có chút ánh sáng, mưa còn chưa đến, ngoài nhà nghỉ nổi lên từng trận gió lớn khiến cho cây cối rung động. Vì muốn có tín hiệu cho người xuống núi, toàn bộ đèn trong nhà nghỉ đều sáng lên, còn mở cả đèn có thể chiếu xa, hướng mây đen chiếu rọi.

Xuống núi so với lên núi dễ dàng hơn nhiều, lúc lên núi phải tốn bốn năm giờ, xuống dưới chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ.

7 giờ rưỡi, người cũng đã lục tục trở lại, Tề Ấm cũng đã trở lại, nhưng Lăng Việt trước sau đều không nhìn thấy bóng dáng Hải Lan.

Lăng Việt ngồi ở tầng một của nhà nghỉ, ngồi không yên liền đi tới cửa, nhìn phương hướng mọi người đến, ánh mắt càng thêm âm trầm.

Hoàng Khiết trở lại nhà nghỉ, Lăng Việt hỏi cô: "Hải Lan đâu?"

Hoàng khiết sắc mặt khẩn trương, nói: "Lúc xuống núi, cách đỉnh núi không xa thì cô ấy nói quên di động ở lều trại, muốn quay trở lại lấy, bảo chúng tôi đi trước, chúng tôi vì chờ cô ấy cũng đi rất chậm, nhưng vẫn luôn không nhìn thấy cô ấy, tôi đã gọi nhân viên phòng hộ đi tìm thử rồi."

Ánh sáng trong mắt Lăng Việt chợt tắt, trên mặt tức khắc lộ ra khí lạnh, mắt đen lại càng không hề có độ ấm, tiếng nói ép tới cực thấp: "Cho nên các người để cho cô ấy tự mình đi một vòng"

Người xung quanh đều bị khí lạnh trên người Lăng Việt lan đến, gục đầu không lên tiếng.

Lăng Việt cũng không rắc rối đi tìm xem rốt cuộc là ai sai, quay đầu nhìn về phía giám đốc, nói: "Lập tức chuẩn bị cho tôi đồ để lên núi."

Giám đốc cả kinh, đi tới: "Lăng tổng, loại thời tiết này, không thể đi một mình"

Còn muốn khuyên bảo tiếp, đều bị ánh mắt sắc bén kia của Lăng Việt khiến cho im lặng.

"Tôi nói lại lần nữa, chuẩn bị cho tôi đồ để lên núi." Từng chữ vô cùng rõ ràng, cũng là ngữ khí không thể làm trái.

Trong tầng một nhà nghỉ, không một ai dám nói chuyện, an tĩnh đến chỉ nghe được tiếng gió bên ngoài.

Lăng Việt nói đủ rõ ràng, quyết định của anh, không ai có thể thay đổi được, giám đốc cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi chuẩn bị.

"Lăng tổng, anh không thể đi, đã có người cứu hộ, Hải Lan khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì, loại thời tiết này ra ngoài sẽ rất nguy hiểm." Không có ai dám nói chuyện, duy nhất Tề Ấm lao tới đứng trước mặt Lăng Việt, bộ dạng kích động khuyên bảo.

Lăng Việt chỉ lạnh lùng liếc Tề Ấm một cái, cái gì cũng không nói, thu hồi tầm mắt, nhìn một mảng đen kịt ngoài cửa.

Tâm tình trầm trọng giống như đêm tối kia.

Hải Lan tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Tề Ấm bị nhìn thoáng qua, nháy mắt kia có loại cảm giác hít thở không thông, ánh mắt kia giống như là băng tuyết lạnh lẽo rơi xuống, lạnh băng vô tình, nhìn cô như nhìn một người xa lạ không liên quan.

[EDIT] Nam chính hắc hóa lại trùng sinh - Mộc Yêu NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ