Chương 40: Đáp ứng

102 6 0
                                    

~Edit by _Hann_~ 

Bởi vì trở về muộn, trên đường về lại trì hoãn một chút, 3 rưỡi xuất phát cho đến khi trở lại Khang Thành đã là 8 giờ tối.

Dọc theo đường đi cũng không ăn gì, cho nên khi về tới Khang Thành, Hải Lan liền tìm một quán cơm Hồ Nam chuyên các món cay.

Không sai, Hải Lan chính là cố ý.

Lăng Việt không thể ăn cay, nhìn anh ngày đó cự tuyệt xiên nướng của cô, cho nên Hải Lan cố ý tìm đồ ăn cay, trả thù buổi chiều Lăng Việt trêu đùa cô.

Nhưng ngoài dự kiến của Hải Lan, cô gọi một bàn toàn đồ cay, thế nhưng Lăng Việt mày cũng không nhăn một cái.

Nếu không phải anh chỉ cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm, cô thật sự tin là anh có thể ăn cay.

Hải Lan cảm thấy anh cũng biết cam chịu, liền định tha thứ chuyện chiều nay.

Vốn dĩ Hải Lan tính trực tiếp đưa người về tận nhà rồi mới về nhà mình, nhưng Lăng Việt lại nói cô lái xe nửa ngày đã mệt, một đi một về, chờ cô về đến nhà cũng hơn 10 giờ, cho nên bảo cô đi về trước, anh kêu tài xế tới đón.

Hải Lan xác thật rất mệt, cũng không nhất quyết phải đưa người an toàn về đến nhà, lớn như vậy rồi, trên người có di động cũng có tiền, đi đâu đều được nha, cho nên Hải Lan cũng không do dự, cơm nước xong liền về nhà.

*****~Edit by _Hann_~ *****

Lúc nghỉ ngơi Hải Lan cũng thuận tiện gọi điện thoại về nhà, nên khi về đến nhà liền nhìn thấy tiểu Hải Thiên đang ôm món đồ chơi yêu thích ở cửa mỏi mắt chờ mong, vừa thấy cửa mở, lập tức chạy qua.

"Chị." Một tuần không gặp, cũng không gọi được điện thoại, tiểu Hải Thiên cứ hỏi mãi sao chị vẫn chưa trở lại.

Hải Lan buông vali hành lý, ngồi xổm xuống, ôm lấy tiểu Hải Thiên đang chạy tới đây.

"Có nhớ chị không?" Hải Lan hỏi.

"Nhớ, rất nhớ rất nhớ."

Hải Lan ôm em trai lên, đi vào phòng khách, trêu ghẹo hỏi: "Rất nhớ rất nhớ là nhớ bao nhiêu?"

Tiểu Hải Thiên nghĩ nghĩ, nói: "Giống như là biển rộng vậy."

Mẹ Hải Lan nghe xong, cười nói: "Còn biết dùng biển rộng để hình dung, tiểu Hải Thiên của chúng ta thật thông minh."

"Con gái cũng không tồi nha." Hải Lan mèo khen mèo dài đuôi.

Một bên ba Hải nghe vậy, ha hả hai tiếng, ý tứ rõ ràng.

"Ba, con gần đây cũng không chọc đến ba, ba không đến mức không cho con mặt mũi như vậy chứ?"

Ba Hải Lan nhàn nhạt liếc cô một cái, không lưu tình chút nào đả kích cô: "Con cũng không phải là gần đây mới chọc ta, từ nhỏ đến lớn chính con đếm kỹ một chút xem rốt cuộc có bao nhiêu lần, nếu con không nhớ rõ, ta lấy vở ôn lại một chút ký ức cho con"

Hải Lan vội lắc đầu, "Thật sự không cần thiết, con sai rồi, đều là con sai."

Cô thật sự bị quyển vở kia làm sợ hãi.

[EDIT] Nam chính hắc hóa lại trùng sinh - Mộc Yêu NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ