Chương 35: Sẽ không buông, mãi mãi

89 5 0
                                    

~Edit by _Hann_~ 

Nấu xong mì sợi, mỗi người một bát, Hải Lan nhìn thịt xá xíu trong bát, rơi vào trầm mặc.

Cô vừa nãy đều ở bên cạnh thế nhưng lại không biết Lăng Việt tìm được xá xíu từ chỗ nào, càng không biết anh khi nào bỏ chúng vào bên trong bát, lúc bưng hai bát lên bàn ăn, bát mì kia của cô, nguyên liệu vô cùng phong phú, rau xanh trứng gà, xá xíu lạp xưởng.

Nhìn sắc hương đều có cả, lại nâng mắt hướng Lăng Việt, trong ánh mắt không khỏi lộ ra khâm phục.

"Xem ra anh mà không có sự nghiệp có thể đi làm đầu bếp."

Lăng Việt cười nhạt: "Về sau em muốn ăn cái gì, tôi đều có thể làm cho em."

Lời này làm trái tim Hải Lan hoảng loạn, lập tức uyển chuyển cự tuyệt: "Thôi, anh kiếm tiền lớn bằng đôi tay này, ngàn vạn lần đừng rửa tay làm cơm cho tôi, tôi tình nguyện ra ngoài kiếm đồ ăn, anh cũng đừng nói cái gì mà cơm hộp không tốt, ít nhất có thể làm no cái bụng."

Hải Lan sẽ không nấu cơm, cô làm được đồ ăn rồi còn không biết có độc không, cơm hộp kia vẫn khả quan hơn.

Ý cười Lăng Việt không giảm, "Nếm thử xem."

Hải Lan cầm lấy cái thìa, nếm một ngụm canh.

Bắt đầu động đũa, ăn được một nửa, Lăng Việt suy tư một hồi vẫn là hỏi: "Em vì sao lại đi đến chỗ sườn dốc, rồi lại vì cái gì mà ngã xuống."

Hải Lan dừng động tác, ngước mắt nhìn về phía Lăng Việt, biểu tình trở nên ngưng trọng: "Tôi lấy được di động xong, loáng thoáng nghe được có người cầu cứu, lúc ấy xung quanh không có ai khác, cứu người đương nhiên không thể chậm trễ, cho nên tôi liền nghe theo tiếng đi qua."

"Sau đó?" Lăng Việt buông chiếc đũa, nghiêm túc nghe cô nói.

Hải Lan trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói: "Tôi nghe được thanh âm là từ sườn dốc bên kia truyền tới, cho nên tôi đi tới bên cạnh sườn dốc, nhìn sang hướng sườn núi bên kia, anh đoán tôi nhìn thấy gì"

Lăng Việt hơi hơi híp mắt: "Em nhìn thấy gì?"

Hải Lan thở dài một hơi, dùng chiếc đũa chọc trong bát, buồn bực nói: "Tôi rõ ràng một giây trước còn nghe thấy từ sườn núi không xa truyền đến tiếng kêu cứu, nhưng tôi vừa đi xuống xem thử thì cái gì cũng không thấy, cho dù ngã xuống thì cũng có thể nhìn được bóng dáng gì đấy đi, nhưng thật sự là cái gì cũng không có."

"Rừng núi hoang dã, bốn bề vắng lặng, gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, đương nhiên tôi có chút hoảng hốt, không nghĩ tới đi được hai bước thì chân bị trượt, liền rớt xuống."

Hiện tại nghĩ lại, Hải Lan vẫn cảm thấy khiếp sợ, vẫn là câu nói kia, sau khi trải qua xuyên sách, chuyện gì thần bí quái lạ đều có khả năng phát sinh.

Nghe Hải Lan nói, Lăng Việt ánh mắt hơi tối, lại vẫn an ủi cô: "Có lẽ em xuất hiện ảo giác."

Hải Lan lắc lắc đầu: "Nếu là ảo giác mà nói, cũng không có khả năng luôn liên tục nghe được, hiện tại nghĩ lại, da đầu cũng tê dại."

[EDIT] Nam chính hắc hóa lại trùng sinh - Mộc Yêu NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ