~Edit by _Hann_~
Một lúc sau, tiểu trợ lý cùng Lăng Việt nói chuyện xong, đi đến văn phòng Hải Lan gõ cửa.
"Vào đi." Hải Lan khuỷu tay đặt trên mặt bàn, hai tay đan vào nhau chống cằm, tầm mắt như cũ xuyên thấu qua cửa chớp nhìn chằm chằm Lăng Việt.
Tiểu trợ lý đẩy cửa ra, ngó đầu vào, "Chị Lan, Lăng tiên sinh hỏi, tác phẩm không bán kia có thể bán cho anh hay không."
Hải Lan thu hồi ánh mắt, liếc tiểu trợ lý.
"Cậu giải thích xem tác phẩm không bán vì sao gọi là tác phẩm không bán."
Tiểu trợ lý ngượng ngùng cười cười, "Chỉ để trưng bày, đem tặng mà không bán ra."
"Ha ha." Hải Lan trừng cậu một cái, "Nếu biết vậy cậu còn tới hỏi tôi vấn đề ngu xuẩn này?"
Tiểu trợ lý bĩu môi, trong tim thầm nói kia không phải là vị hôn phu của chị sao, nếu không thể bán, vậy dựa vào quan hệ tặng là được.
Nhưng xem biểu tình bà chủ thế kia, khẳng định là không có khả năng đem tặng, đành phải nói: "Vậy để em nói rõ với Lăng tiên sinh."
Hải Lan "Ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn trở về ngoài kia , nhưng cũng vừa lúc đối mắt cùng Lăng Việt, hai giây đối diện, Hải Lan bình tĩnh dời mắt đi.
Một lát sau, tiểu trợ lý lại quay lại, lại ngó vào một cái đầu: "Lăng tiên sinh hỏi, có thể chụp cái ảnh không?"
Phòng trưng bày có quy tắc, không cho phép chụp ảnh, nhưng cũng không phải thật sự cứng nhắc như vậy, nếu được quản lý cho phép cũng có thể chụp ảnh.
Mà quản lý ở đây chính là Hải Lan.
Hải Lan ngó cậu, tiểu trợ lý như đã rõ ràng ý cô, vội nói: "Em biết rồi."
Đang muốn đóng cửa, Hải Lan gọi cậu lại, "Anh ta muốn chụp cũng được đi, đừng bật đèn flash là được."
Tiểu trợ lý liên tục gật đầu rời khỏi văn phòng.
Bức tranh trước mặt Lăng Việt, lấy màu đen làm bối cảnh, cả không gian trống rỗng chỉ có một bình hoa, trong bình hoa có một cành hoa bị bẻ gãy, mà cành hoa bị bẻ gãy liền lẻ loi rớt xuống trước tấm ván gỗ bên cạnh bình hoa, một nửa hoa khô héo ảm đạm không ánh sáng, một nửa hoa còn lại sắc thái sặc sỡ.
Hai sắc thái sặc sỡ cùng khô héo của cánh hoa kia vô cùng đối lập, tựa như có sự phát tiết mạnh mẽ ở trong đó.
Tranh có đôi khi có thể thể hiện cảm xúc tâm trạng của người vẽ tranh.
Bức tranh này là Hải Lan vẽ, là sau khi cô xuyên sách vẽ, cũng là tâm trạng của cô ngay lúc đó, tâm trạng bị vận mệnh trêu đùa.
Sau khi Hải Lan xuyên sách, nằm mơ thấy chính mình bị xe đâm, rất nhiều máu, cảm giác vô cùng chân thật, tựa hồ thật sự là cô lạc vào trong mơ, giống như đã từng xảy ra.
Nếu chỉ mơ thấy giấc mơ này một lần, Hải Lan khẳng định sẽ không để ý quá nhiều, nhưng là không ngừng mơ thấy, rất nhiều lần đều là cảnh tượng giống nhau như đúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nam chính hắc hóa lại trùng sinh - Mộc Yêu Nhiên
RomanceThể loại: Ngôn tình, hiện đại, 1v1, trọng sinh, xuyên không, hài hước, nam truy, HE Số chương: 76 (hoàn cv, đang edit) Nguồn: wikidth Văn án: Hải Lan xuyên sách, thay thế nữ phụ trong tiểu thuyết Nữ phụ trong tiểu thuyết là một nhân vật trong cuộc đ...