Chương 38: Trầm luân

91 5 1
                                    

~Edit by _Hann_~ 

Hải Lan mở to hai mắt, Lăng Việt có biết anh đang làm cái gì không???

Cô mới là người uống rượu, anh đã không uống còn phát điên cái gì.

Hải Lan trong nháy mắt kia, đầu óc trống rỗng ba giây, cảm giác được Lăng Việt dùng môi lưỡi miêu tả cánh môi cô, lập tức giãy giụa, "Ưm..Ưm..Buông....ra"

Vốn dĩ là ôn nhu lưu luyến, lại vì Hải Lan phản kháng mà trở nên kịch liệt hơn, vì cô nói chuyện nên môi lưỡi anh cũng nhân cơ hội tiến vào cùng cô dây dưa.

Hải Lan mặt đỏ tai hồng, đẩy không được anh liền đấm đánh anh, bỗng nhiên dùng sức cắn đầu lưỡi anh, nhưng Lăng Việt giống như không cảm giác được đau đớn, ngược lại càng khơi dậy phản ứng của anh, ôm cô càng chặt, càng thêm dùng sức hôn cô.

Hai phút sau, mới kết thúc màn hôn kịch liệt này.

"Hải Lan, tôi rất nhớ em." Thanh âm khàn khàn mê man.

Hơi thở nóng rực cả hai phả vào đối phương.

Hải Lan hoàn hồn, trực tiếp đem người đẩy ra, há mồm thở phì phò.

Lăng Việt lui về phía sau vài bước, đứng yên, mắt đen như mực, nhìn Hải Lan.

"Hải Lan, nếu em hỏi tôi, tôi muốn em trả ân cứu mạng thế nào, thì chính là cho tôi một cơ hội."

Hải Lan nhắm mắt hít sâu một hơi, mở mắt ra, cũng bình tĩnh phần nào.

"Lăng Việt, anh bình tĩnh lại, cũng để tôi bình tĩnh lại, có được không?" Không giống lần đầu tiên, trực tiếp tặng anh một cái bạt tai rồi rời đi.

Dứt lời, Hải Lan đẩy cửa phòng đi vào, đóng cửa lại, theo sau lê bước chân nặng nề đi tới mép giường, nằm thành hình chữ X trên giường, nhìn trần nhà.

Hải Lan lúc này đây không có giận dữ, không phải vì lúc trước Lăng Việt cứu mình, mà bởi vì hiện tại, cô cũng trầm luân.

Tựa hồ có loại cảm giác như đã từng quen biết, cảm giác từ rất lâu, cảm giác rời đi làm người ta luyến tiếc.

Tay chạm vào môi, hơi ấm của Lăng Việt giống như vẫn còn lưu lại.

Lần đầu tiên hôn môi, trong đầu cô chợt lóe qua hình ảnh, lần thứ hai hôn môi, lại giống như đã từng quen biết, ngày thường còn xuất hiện các cảnh trong mơ gần như chân thật.

Cô rốt cuộc là làm sao vậy

Trúng tà rồi

Hay là thân thể này của cô có ký ức của người khác

Thật là nghĩ không ra.

*****~Edit by _Hann_~ *****

Bởi vì buổi tối mất ngủ, hơn nữa cho rằng lúc đi Hoàng Khiết sẽ đánh thức cô, cho nên Hải Lan cũng không đặt báo thức, rạng sáng mới ngủ được một giấc, chờ đến lúc tỉnh mặt trời đã lên cao.

Cầm lấy di động nhìn thời gian, nhíu mày cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, chà xát hai mắt, di động hiển thị thời gian như cũ là 14:09.

[EDIT] Nam chính hắc hóa lại trùng sinh - Mộc Yêu NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ