Chương 47: Không công bằng

56 2 1
                                    


~Edit by _Hann_~ 

"Đó là nhất thời tôi nói vậy, anh sẽ không tin thật đấy chứ" Hải Lan cẩn thận đặt câu hỏi, vừa nói vừa chậm rãi lùi ra sau vài bước.

Cô trước nay chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày tự mình vả mặt chính mình, làm trò trước mặt Lăng Việt như vậy.

Còn dám nói mấy lời hoang đường như tùy anh xử lý kia, cô nhắm mắt cũng biết Lăng Việt muốn bao nhiêu ở cô, nói thế nào thì cô cũng chưa chắc sẽ thực hiện, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Lăng Việt có khả năng thật sự đưa ra cách xử lý 'hoang đường', trong lòng Hải Lan liền bắt đầu chột dạ.

Lăng Việt chậm rãi trở lại vị trí của mình.

Nhìn động tác chậm rì rì của anh, Hải Lan không khỏi khẩn trương.

Lăng Việt ngồi xuống, tay đặt trên bàn, tư thái lười biếng nhìn Hải Lan, khóe miệng phác họa lên độ cung tuyệt đẹp.

"Em thích đến nhà tôi, hay là thích ở công ty"

Tiếng nói trầm thấp, lại dùng lời nói làm cho người hiểu lầm, tuy da mặt Hải Lan từ trước đến nay đều tương đối dày, cũng không tránh được đỏ mặt, mắng một tiếng: "Lưu manh"

Lăng Việt nhàn nhạt cười.

"Cho đến khi hợp đồng kết thúc, em có thể làm thư ký của tôi, ở chung với tôi hay là đến nhà tôi cũng không cần để ý ánh mắt người khác."

Hải Lan đi đến đối diện bàn làm việc của Lăng Việt, đang định cúi xuống chợt dừng lại, nhìn cổ áo của mình, cài kỹ nút áo trên cùng, sau đó mới hạ thấp người xuống, cách Lăng Việt rất gần, lộ ra nụ cười mê hoặc.

"Đổi lại một chút, tôi ở công ty anh làm việc thêm một tháng, để anh thấy tôi nhiều hơn một tháng, thế nào?" mỹ nhân kế, hẳn là có tác dụng đi.

Nhìn Hải Lan, Lăng Việt cũng tươi cười nhẹ nhàng.

Hải Lan bị nụ cười của anh làm lóa mắt.

"Em đến nhà tôi, tôi có thể nhìn thấy em mỗi ngày."

"Hả" Hải Lan sửng sốt một lát mới phản ứng được Lăng Việt muốn nói gì, thầm mắng chính mình vô dụng, mỹ nhân kế không có tác dụng, còn thiếu chút thì trúng mỹ nam kế.

Thẳng lưng, không tiếp tục phô diễn mị lực với Lăng Việt nữa, thật cẩn thận hỏi: "Anh tức giận sao?"

Lăng Việt nhướng mày, cho Hải Lan một ánh mắt tự hiểu.

Hải Lan bĩu môi, nói: "Tôi thừa nhận là tôi quá mức nóng nảy, tự cho là đúng, vừa rồi xin lỗi anh. Nhưng tôi làm thư ký của anh, anh xác định anh có thể yên tâm công tác sao, hơn nữa quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết đến mức có thể ở chung."

Câu cuối cùng kia, Hải Lan nói rất nhỏ, bởi vì cô biết Lăng Việt không thích nghe mấy lời này.

Nhưng, Lăng Việt có thể nghe được rõ ràng.

Lăng Việt thu lại bộ dạng ngả ngớn, điều chỉnh dáng ngồi.

Hải Lan nhíu mày: "Thư ký ở chung này anh vẫn nên tự giải quyết đi, để bồi thường, tối nay tôi mời anh ăn một bữa cơm, không tính là hẹn hò, được không?"

[EDIT] Nam chính hắc hóa lại trùng sinh - Mộc Yêu NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ