- Hôm nay trời đẹp ghê. Subarashii-chan có thấy vậy không?
- Quạc quạc.
- Hồi sáng chị coi tử vi trước khi ra đường rồi nhá. Hôm nay chị sẽ gặp được chân ái của đời mình. Mà chị gặp được bé là coi như gặp được chân ái rồi, mấy cái web tào lao ấy đúng là lừa người mà.
- Quạc quạc quạc quạc.
Ahiruko bồng chú vịt ngáo ngơ của mình trên tay và đi dạo phố. Mục tiêu là công viên gần trường, ra đó cho bé vịt ngáo ngơ chạy nhảy thỏa thích luôn.
Cô là một người rất là thích sự màu mè hoa lá hẹ. Cô điệu cho mình một thì trang điểm, mặc váy áo xúng xính cho Subarashii-chan gấp mười lần. Cô thì mặc gì chả được, xuề xòa một tí cũng hông sao. Cô vác cái mặt mộc, tóc thì cột đuôi ngựa, mặc cái quần bông, áo phông trắng, chân đi dép lê. Phải nói cô vậy là tạm ổn rồi, quan trọng là bé vịt ngáo ngơ của cô cơ. Hôm nay outfit của em ấy đơn giản thôi. Một cái đầm công chúa màu cam và cái mũ cũng màu cam nốt. Ái chà chà, bé vịt ngáo ngơ của cô cứ như nàng thơ í chứ. Ủa đâu, cô là nàng thơ còn Subarashii-chan là nàng vịt.
Cô nhảy chân sáo đi tới công viên chơi. Úi chà chà, có người đến sớm hơn cả cô nữa à, chắc cuối tuần nên có nhiều người ra đây chơi.
Đi ngang một tiệm bán đồ ăn khiến cô như chìm đắm trong hương thơm quyến rũ của món thịt quay thơm phức. Không biết thịt con gì quay nữa, ngửi mùi thấy thơm dễ sợ. Quán mới mở ở gần công viên à, ngon thế, bữa nào ghé vào thử mới được. Để coi quán tên gì đã nào. Cô chậm rãi đọc tên quán:
- Phố Vịt. Món đặc biệt: Vịt quay Bắc Kinh truyền thống, chuẩn vị Bắc Kinh, đặc biệt thơm ngon.
Là món vịt nhỉ? Là cái con quạc quạc suốt ngày nhỉ? Ơ loạng quạng ở đây lát có khi nào Subarashii của cô bị người ta bắt mất không nhỉ? Thôi thôi, quay lại công viên thôi chứ ở đây nguy hiểm muốn xỉu luôn chứ đùa.
- Subarashii-chan đừng sợ nha. Chị không bắt em làm vịt quay Bắc Kinh đâu, tại em là vịt ngáo ngơ của chị mà.
- Nay em gan to nhỉ? Chị gọi mà không quạc. Em đúng là con vịt hư đốn.
- Subarashii-chan... Á! Subarashii-chan em đâu mất rồi.
Cô gọi mãi mà chẳng thấy em vịt bé bỏng của cô trả lời. Thì ra... thì ra em ấy... em ấy trượt khỏi người cô và đi đâu mất tiêu rồi. Subarashii-chan đừng làm chị sợ nhé. Đừng để bị người ta bắt rồi làm món vịt quay Bắc Kinh nhé. Đợi chị, chị đi tìm em đây.
Ahiruko hớt ha hớt hải chạy quanh công viên tìm bé vịt. Subarashii-chan là em vịt mà cô thích nhất. Cô chăm sóc, yêu thương, nâng như trứng, hứng như hoa. Bé vịt của cô mập mạp, trắng trẻo, hổng biết là có ai bắt nó rồi mần thịt hông ta. Nghĩ tới đây mà mặt cô tái mét lại. Trời ạ, thật thế thì tiêu Subarashii-chan của cô rồi.
Ơ kìa, ai đang ôm cái con vịt mặc bộ đồ cam lè của cô thế kia. Do mắt của cô cận nhưng mà cận nhẹ thôi, nhìn xa vẫn thấy mờ mờ nhá. Không thèm phán đoán đó là ai nhưng chắc chắn một tỷ phần trăm là cái con vịt cam lè hắn đang ôm là bé yêu của cô. Không có một ai dẫn vịt đi dạo mà quất bộ đồ nổi bật vậy hết. Bực bội, khó chịu, tức giận, cô lao tới như một cơn gió, nhanh chóng bế Subarashii lại bên mình. Cô kí nhẹ đầu của bé vịt, hăm dọa:
- Subarashii-chan, em tính bỏ nhà theo trai đấy à?
- Quạc quác quạc quác quác quác.
Bé vịt ngáo ngơ này, xém xíu là thành món vịt quay, vịt nướng, vịt luộc, vịt kho, vịt hầm,... Có biết là thịt vịt ngon lắm hông, đi lang thang người ta bắt cho mà thấy. Mà bé vịt này cũng thất lễ với người ta nữa. Kêu quác quác hoài, hông có lịch sự gì hết trơn.
Etou, hình như cô cũng quên chào hỏi người ta nữa mà nhỉ? Cái đầu óc ngốc nghếch này, thầy cô dạy phải biết lịch sự tế nhị mà không có chào hỏi người khác gì hết. Cô lập tức vội vàng cúi đầu xin lỗi người ta:
- Xin lỗi, em không cố ý bơ anh.
- À... Ờ, không sao không sao.
Nghe anh ta nói không sao thì cô mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Oa, cô hiểu tại sao Subarashii lại bỏ cô theo trai rồi. Cái tên tóc khoai môn đó, đẹp trai quá. Nhìn cái mặt góc cạnh đó kìa, cả mái tóc chất chơi và còn cái khuyên tai kia nữa. Dân chơi! Quá là dân chơi luôn! Ai mà ngờ được đẹp thế này, Subarashii đi theo là phải. Tại bé vịt nhà cô cũng là giống cái mà, mê trai y chang cô luôn. Mitsuya nhìn bé vịt mặc cái đầm đặc biệt kia mà hỏi lại:
- Vậy chú vịt có gu thời trang độc đáo này là của em nhỉ?
- Vâng, Subarashii-chan mặc vậy càng dễ thương hơn í. Em tự may đấy, mò gần 6 tháng trời mới cho ra bộ đồ xinh thế đấy. - Cô cười tít mắt nói. May đồ là chuyện khó khăn nhất cô từng làm đấy.
- Từng đường kim mũi chỉ rất trau chuốt. Em cũng học trường chung với anh mà nhỉ, Masami Ahiruko? Nếu rảnh thì đến câu lạc bộ thủ công chơi nhé. Anh là Mitsuya Takashi của câu lạc bộ thủ công.
Ơ cô nổi tiếng thế sao? Cô nhớ hình như trừ vài cái drama ra thì cô cũng an phận lắm mà. Ừ thì sau vụ đầu năm nhập học bị ăn bản kiểm điểm vì mang động vật vào trường, cụ thể là vịt nhưng không nhận sai và còn bật lại giáo viên. Rồi cả vụ quậy ầm lên với chủ ban câu lạc bộ thú cưng về việc yêu thương chó mèo nhưng ghét gà vịt nữa. Còn một vụ gần đây nhất đó là vụ cô được một anh khối trên tỏ tình nhưng mà cô đã từ chối thẳng thừng, cạch mặt vì... anh ta ghét vịt và ghét cả Subarashii. Ngoài mấy vụ đó thì cô không làm gì hết.
Thật ra chuyện này là do anh nghe Yasuda và các thành viên trong câu lạc bộ hay tám với nhau ấy mà. Một cô bé siêu cuồng vịt, cũng đáng yêu đấy chứ. Nhìn cái cách em ấy lo lắng cho bé vịt nhà mình là hiểu cô bé u mê mấy bé vịt tới thế nào rồi.
- Anh thích vịt không? Không phải vịt quay, vịt nướng gì đâu nhé. Vịt giống như Subarashii-chan í.
- Thích, dễ thương đáng yêu mà.
- Được vậy quyết định rồi.
Mitsuya nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Con bé này tính giở trò gì đây. Đừng nói biến anh thành tâm điểm cho drama của trường vào ngày mai nhé. Quan niệm của cô rất đơn giản, thích vịt là người đáng yêu còn ghét vịt là đồ đáng ghét. Cô hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói:
- Mitsuya Takashi, tự nhiên em thấy anh “vịt” ghê í. Anh có muốn “quạc quạc” cùng em cả ngày không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Quạc Quạc Quạc Quạc
FanfictionKể về một cô gái siêu cuồng vịt và những anh chàng bất lương. Một con vịt xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng bớ làng nước ơi, Mitsuya Takashi đẹp trai quáaaaa Luna và Mana gọi Mitsuya Takashi là anh trai còn Ahiruko gọi Mít là anh yêuuuuu Bồ em bồ em...