Chương 14: Anh trai

119 26 1
                                    

- Để anh đưa bé Vịt Con về. Giờ này đã trễ lắm rồi.

- Anh đang bị thương nên cứ nghỉ ngơi đi. Em sẽ tự về.

Ahiruko một mực từ chối nhưng Takashi vẫn rất cứng đầu. Ai cũng lo cho đối phương, cứ muốn làm điều tốt đẹp cho họ. Mẹ anh Takashi ở một bên lắc đầu ngán ngẩm. Bọn trẻ mới hẹn hò chưa lâu mà cứ như vợ chồng son. Ngọt ơi là ngọt.

Ahiruko vẻ mặt giận dỗi, phụng phịu nói:

- Em có thể về được. Nếu em về một không mà anh yên tâm thì em sẽ gọi người tới đón. Anh đang đau mà.

- Anh không yên tâm thật. Để anh đưa em về được không?

- Em sẽ gọi chị giúp việc. Chị ấy biết lái xe, biết võ và chị ấy đã ở nhà em 10 năm rồi, đảm bảo an toàn. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm cho mau khỏe.

Takashi cuối cùng cũng đành chịu thua trước sự cứng đầu của em ấy. Ahiruko thật sự rất lo cho anh Takashi. Trời càng về khuya, gió càng lúc cũng thổi mạnh hơn. Nếu để ảnh ra ngoài thì sẽ lạnh cóng mất.

Cô gọi cho chị giúp việc. May mắn là chị ấy chưa ngủ và ba mẹ cô vẫn đang công tác ở Kyoto nên có thể thoát được kiếp nạn này. Ba mẹ cô mà biết cô về trễ như vậy thế nào cũng bị truy hỏi, lộ ra chuyện có bồ thì coi như xong đời.

[...]

- Cô chủ.

- Chị Riko đừng gọi em như vậy chứ. Chúng ta về nhanh lên nếu không ba mẹ em sẽ phát hiện mất.

- Phát hiện cái gì?

Chị Riko đã bước ra khỏi xe hơi rồi. Vậy giọng nói này là của ai? Ba mẹ đi công tác hết rồi, nhà chỉ có cô và chị Riko. Vậy ai là người đi cùng chị ấy? Giọng nói trầm trầm này là của ai chứ? Ahiruko thật sự không nhớ nổi.

Cánh cửa xe mở, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. Anh ta có vẻ còn rất trẻ, chừng hơn 20 tuổi, phong cách ăn mặc cũng rất hợp mốt. Nhưng mà Ahiruko hình như không biết anh ta. Ai vậy cà? Tóc đen, mắt nâu, da trắng, môi mỏng, còn có nốt ruồi dưới miệng nữa. Ê mà khoan từ từ, cô cũng có nốt ruồi bên phải dưới khóe miệng giống hệt vậy.

Từ cửa sổ, Takashi lẳng lặng quan sát mọi chuyện. Chiếc xe hơi sang trọng, có người giúp việc, sống không lo nghĩ đến tiền bạc, Ahiruko vốn là một con nhà giàu mà. Sao anh lại chợt quên điều đó chứ? Từ ban đầu, em ấy đã là tiểu thư rồi. Vậy mà anh cứ kéo em ấy vào những nguy hiểm của bọn lưu manh chứ.

Ahiruko vô tình ngước nhìn lên cửa sổ, thấy anh Takashi vẫn đứng đó với đôi mắt đượm buồn. Cô kéo tay chị Riko vào xe, sau đó ngồi ở ghế lái phụ. Nếu cô chưa về thì nhất định anh Takashi sẽ không vào ngủ đâu. Cô hiểu tính anh ấy mà. Người đàn ông kia không nói gì cũng vào xe.

[...]

Không khí trong xe trở nên căng thẳng, không ai dám nói gì. Nếu bình thường thì cô sẽ nói chuyện với chị Riko nhưng mà tình hình hiện tại cô không biết có nên mở miệng ra không. Riko thấy hơi căng thẳng nên thử bắt chuyện:

- Cậu chủ về bất ngờ như vậy chắc chắn ông bà chủ sẽ rất vui đó.

- Lần này về, tôi dự tính sẽ ở lại. Có vẻ ba mẹ tôi đã quá vất vả để điều hành nhiều công ty như vậy rồi, tôi cũng nên giúp họ.

Cậu chủ? Vậy người đó là anh trai của Ahiruko sao? Lâu không gặp, cô thật sự không nhận ra.

Anh trai cất giọng lên nói:

- Có lẽ như lâu rồi không gặp nên em gái nhỏ đã quên bản thân có một người anh trai rồi. Thế có nhớ anh trai tên là gì không?

Chà, có vẻ là cô không thân lắm nhưng tên gì vẫn biết chứ. Giấy khen, huân chương ở nhà cô nhìn hoài cũng nhớ chứ.

- Là Akiwashi.

- Tốt. Vậy còn người yêu em tên gì? Cái tên tóc bạch kim nhìn em từ cửa sổ khi nãy nhỉ?

- Anh ấy... Em... em... em xin lỗi. Anh ấy tên Takashi nhưng xin anh đừng làm gì anh ấy.

Cô không thể lường trước được chuyện anh trai đã về nước. Trong cùng một ngày mà có tới hai người anh biết được người yêu của em gái. Nếu so với anh Taiju thì anh Akiwashi đáng sợ hơn nhiều, không phải về sức mạnh mà là về tinh thần. Chỉ cần anh trai nói ba mẹ thì coi như chuyện tình này xong phim.

- Tạm thời anh sẽ không nói với người khác. Em xem giải quyết sao cho gọn thì làm. Côn đồ không hợp với em đâu.

- Cậu chủ à, cô chủ và cậu kia không có làm gì quá giới hạn đâu. Hai người họ chỉ là tình yêu tuổi học trò bình thường thôi. Dù gì cũng không ảnh hưởng tới kết quả học tập. Cậu bao che giúp Ahiruko đi.

- Thôi đi Riko, con bé nhuộm tóc lòe loẹt, lừa dối cha mẹ. Nó qua lại với Taiju, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Chuyện này tôi mà làm ngơ nữa thì nó sẽ hư đấy.

Dù Riko có nói đỡ cho cô nhưng anh Akiwashi vẫn không cho qua. Cô chỉ muốn yêu đương thôi mà. Bộ tình yêu đến phải vứt bỏ nó đi sao? Anh Takashi đâu có xấu đâu, giang hồ nhưng mà ảnh có để cho cô bị thương lúc nào đâu. Rõ ràng yêu vào Ahiruko còn học tốt hơn lúc trước nữa. Đúng là có dành thời gian để hẹn hò nhưng cái đó là khi rảnh mới đi thôi. Anh Takashi cũng bận rộn, cô cũng bận rộn nhưng mà muốn “quạc quạc” thì phải cố gắng nhiều hơn. Cô thấy “quạc quạc" cũng được xem là động lực mà.

Cô thích mái tóc đỏ của mình, cô thích Subarashii-chan, cô thích anh Takashi và cô nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của mình.

- Em thích anh Takashi lắm. Em không muốn chia tay đâu. Đừng ép em chia tay thì em sẽ nói cho tất cả mọi người biết. Ba mẹ thì cổ hủ, anh trai du học Pháp xong cũng chẳng thay đổi được tư tưởng. Mọi người bao bọc em nhưng em đã lớn rồi. Em nhuộm tóc không phải rất xinh sao? Không phải giống nàng tiên cá lắm sao? Nuôi vịt thì sao chứ? Subarashii-chan dễ thương mà. Anh có thể nói với ba mẹ mọi chuyện. Em đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng em cấm anh đụng đến anh Takashi.

Trong xe lại lặng thinh. Suốt cả quãng đường về nhà, Riko chỉ nghe tiếng động cơ xe chứ chẳng còn cuộc trò chuyện nào nữa. Anh em nhà họ đã không thân nay còn thêm xa cách. Anh trai cũng mới đi từ nơi xa về, em gái thì gặp nhiều chuyện mệt não nhưng chẳng ai nhường ai. Họ đến nhà cũng chẳng nhìn nhau một lần, cứ vậy mà trở về phòng.

[ĐN Tokyo Revengers] Quạc Quạc Quạc Quạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ