- Hay là mình ngưng “quạc quạc” nha. Sau Giáng Sinh em sẽ tìm cách. Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn nên không thể để anh bị thương thêm nữa.
- Nếu vậy thì đêm Giáng Sinh không được “quạc quạc” rồi.
Ahiruko thờ dài. Cô cũng muốn được “quạc quạc” cùng anh Takashi vào Giáng Sinh năm nay. Cô còn vạch hẳn kế hoạch “quạc quạc” từ 3 tháng trước rồi, nắm tay dạo phố nè he, chụp hình với cây thông nè xong còn đi nhà thờ nữa. Háo hức đến Noel vậy mà ai dè phải chia tay.
Cô ngồi trên xích đu, đung đưa qua lại. Trời lại có tuyết rơi nhưng hôm nay cô đã mặc áo khoác có nón nên không sao. Mặt có thể nổi mụn nhưng tóc nhất định không được ướt, bết bết dính dính rất là khó chịu. Nhưng giờ có thứ khó chịu hơn tóc ướt rồi. Đó chính là phải ngưng “quạc quạc” trong một khoảng thời gian. Thật sự là khó dữ lắm đó.
Anh Takashi ở kế bên cũng vỗ về cô. Anh cũng ghét phải như vậy nhưng nếu không làm vậy thì Taiju có thể sẽ đánh em ấy. Tính cách em ấy đó giờ vẫn không nỡ để người khác chịu khổ, cứ thích nhận hết về mình.
[...]
Từ hôm cô nói với anh Taiju là sẽ chia tay thì mọi chuyện vẫn ổn. Tuy anh Taiju cũng nghi ngờ nhưng vì cô diễn vai người thất tình quá xuất sắc nên không bị phát hiện. Lúc ở chỗ Taiju, cô cũng như người mất hồn, không ăn, không ngủ, cứ lao đầu vào học. Ai nhìn vào lại tưởng Ahiruko bị điểm kém nhiều hơn cô bị thất tình. Nhưng không, anh Taiju biết rõ khi nhân vật cô thích trong truyện bị về với đất mẹ thì cô cũng biểu hiện như vậy.
Anh Taiju rất hài lòng với chuyện này. Ahiruko nghe lời như vậy thì sao mà không cưng cho được. Nếu không thì chắc chắn Taiju đã dính phải phép thuật nào đó mới có thể cưng chiều đứa em họ này.
[...]
Giáng Sinh cũng đã qua rồi. Trời bên ngoài gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi. Năm nay cũng giống như năm trước, cô vẫn nằm ở nhà học bài. Đã là ngày 25 tháng 12 rồi mà vẫn tẻ nhạt như vậy. Anh hai thì bận công việc, ba mẹ thì đi công tác. Ahiruko cũng muốn qua nhà Shiba chơi nhưng lại thôi. Anh Taiju thường không ở nhà vào những đêm trước hoặc sau Giáng Sinh.
Ahiruko nằm dài trên giường, một tay ôm con gấu bông, tay còn lại cầm quyển sách, xoay người qua xoay người lại mà vẫn chưa vào đầu chữ nào. Rồi cơn buồn ngủ ập đến, cô ngủ một mạch từ chiều đến tối luôn. Sau khi tỉnh dậy, thấy bên ngoài trời vẫn còn tối, tuyết vẫn còn rơi, có lẽ chưa qua ngày mới.
Với sự ngựa bà của mình, Ahiruko quyết định sẽ đi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng thay vì xuống bếp hâm đồ ăn có sẵn. Khoác chiếc áo dày, đeo bao tay, mang theo chiếc ô nhỏ, đem theo cả hộp quà cho ghệ yêu dấu của Ahiruko nữa, cô nhảy chân sáo trên đường tới cửa hàng tiện lợi. Vừa vào trong, cô đã mua ngay những đồ ăn quen thuộc và ngồi ở vị trí cũ.
Bỏ miếng cơm nắm cá ngừ vào miệng, cô lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin cho anh Takashi hỏi tình hình. Cô sợ là anh Taiju và anh Takashi lại có một cuộc chiến nào đó thì lại toang.
“Anh vẫn ổn chứ?”
Nhắn tin không trả lời. Nhưng hôm nay không phải là Giáng Sinh cho nên có thể anh ấy đi ngủ sớm. Cơ mà Ahiruko vẫn cảm thấy rất lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Quạc Quạc Quạc Quạc
FanficKể về một cô gái siêu cuồng vịt và những anh chàng bất lương. Một con vịt xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng bớ làng nước ơi, Mitsuya Takashi đẹp trai quáaaaa Luna và Mana gọi Mitsuya Takashi là anh trai còn Ahiruko gọi Mít là anh yêuuuuu Bồ em bồ em...