Tên tóc hai bím đáng ghét đó chắc chắn có âm mưu ác độc gì rồi. Cô nhặt hai cây kẹo bỏ vào thùng rác. Ahiruko tự nhiên nhớ ra điều gì, lập tức gọi điện cho anh Takashi. Bình thường buổi chiều anh ấy sẽ luôn mang theo điện thoại bên mình nhưng tại sao không bắt máy? Cô lo muốn xỉu rồi đây nè.
Ahiruko mua vé về ngay. Cô đi cùng chuyến với tên hai bím thấy ghê kia. Mặc dù chỉ là ngồi đối diện thôi nhưng cô đã thấy bực hết cả mình, cứ như có cái gì nóng ran trong cơ thể. Nhìn khuôn mặt đểu cáng, nụ cười giễu cợt của hắn là Ahiruko lại phải kiềm chế hơn. Vậy thì chắc chắn một trăm phần trăm là băng đảng của hắn có ý định gì đó với Touman rồi.
Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng là công cốc. Anh Takashi dù gì cũng là tía của Subarashii nên ảnh sẽ không sao đâu. Một người làm tía thì sao mà dễ dàng gặp chuyện được và nếu gặp chuyện thì người làm mẹ sẽ đứng ra bảo vệ.
Rindou nhìn Ran khó hiểu. Ban đầu nhỏ tóc đỏ đó chẳng liên quan gì đến mục tiêu của băng đảng nhưng anh hai vẫn giành thời gian để giỡn với nó. Nhưng Rindou không dám hỏi vì nhìn Ran có vẻ vẫn đang tiếp tục trêu nhỏ đó.
- Chuyện về con ranh tóc đỏ đó khá dài dòng, khi giải quyết xong vụ này thì anh sẽ giải thích sau.
Ran nói dù Rindou chưa hỏi gì. Người ta thường nói anh em sẽ có tâm linh tương thông. Trường hợp này chắc là vậy rồi.
[...]
Tàu vừa dừng là Ahiruko đã phóng xuống đi tìm anh Takashi thiệt lẹ. Anh ấy không nghe điện thoại thì chắc chắn không thể ở nhà rồi. Nhưng nếu không ở nhà thì anh ấy ở đâu? Ở đâu làm sao Ahiruko biết được, anh ấy đi làm giang hồ là chuyện cá nhân mà, sao cô dám nhiều chuyện được.
Chạy trên con đường vắng, Ahiruko chợt nhận ra hôm nay không phải ngày anh ấy bận việc bên giang hồ. Cô dừng lại ngẫm một hồi thì biết được vào một buổi chiều thế này thì anh ấy sẽ đi đâu. Nếu như bây giờ chưa đến giờ nấu bữa tối thì chắc chắn anh ấy sẽ đi đến chơi với Subarashii. Có thể do gần đây trang phục của con gái mặc không vừa nên người làm tía như anh Takashi đảm nhận vai trò may đồ mới cho con.
Ahiruko chạy thật nhanh đến đó. Cô vốn đã rất giỏi chạy cho nên chỉ trong chốc lát đã thấy một đám giang hồ mặc áo đỏ rồi. Anh Takashi đang đánh nhau với một tên to con trong đám đó. Anh ấy bầm dập nữa rồi, còn gì là gương mặt đẹp trai nữa chứ.
Giờ tính sao đây, chạy hay là gọi cứu viện? Ahiruko chạy nổi rồi đó nhưng mà anh ấy thì hông ổn tí nào. Nếu giờ không chạy thì có khi bị đánh nặng hơn nữa nên thôi phải liều một phen vậy. Cô lấy trong ba lô một cái túi bóng nhỏ đựng tiêu trộn cùng với ớt bột, cát và một ít hành tây, hành lá xay nhuyễn nữa. Mở hờ túi xong, Ahiruko hét to:
- Anh Takashi lùi lại.
Nói rồi cô dùng hết sức bình sinh ném cái túi qua đó. May mà anh Takashi phản ứng kịp nên mới không dính chưởng. Trong lúc đám đó còn đang hoảng loạn thì cô nắm tay anh Takashi chạy đi.
- Đừng có mở mắt nha. Trong đó có bột ớt và cát đó. Nếu không muốn bị mù thì đừng có mở mắt nha.
Mùi nồng của hạt tiêu hòa cùng với mùi hăng của hành làm đám người đó hắt xì hơi liên tục. Chẳng ai dám mở mắt vì sợ bột ớt rơi vào mắt. Bọn chúng quơ tay để phân tán hết đống gia vị hỗn tạp đó. Đến khi cảm thấy hết rồi thì Ahiruko đã dẫn anh Takashi chạy mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Quạc Quạc Quạc Quạc
FanficKể về một cô gái siêu cuồng vịt và những anh chàng bất lương. Một con vịt xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng bớ làng nước ơi, Mitsuya Takashi đẹp trai quáaaaa Luna và Mana gọi Mitsuya Takashi là anh trai còn Ahiruko gọi Mít là anh yêuuuuu Bồ em bồ em...