Chương 4: Muốn gặp anh

413 70 13
                                    

Khi cô đến công viên đã là 7 giờ hơn. Chẳng còn ai ở đây cả. Nơi đây lạnh lẽo và vắng tanh. Cô nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu gần đó.  Cô vào tiệm thuốc kế bên mua bông băng thuốc đỏ. Do cô vụng về quá nên chật vật một hồi mới băng bó xong. Cô đợi được khoảng 5 phút rồi vẫn không thấy anh ấy. Cô định đứng dậy rời đi thì Subarashii nhảy ra khỏi vòng tay của cô rồi chạy mất. Hôm nay Subarashii làm sao í? Tại sao Subarashii lại chạy chứ, đã thế còn chạy nhanh như vậy nữa.

Cô thật sự đã buồn lắm rồi. Không gặp được Takashi, bị đánh cho hai tay đều rớm máu, đến cả Subarashii cũng không chịu cho cô ôm nữa. Bé vịt cute của Ahiruko ơi, Ahiruko đã buồn lắm rồi, đừng chạy nữa vịt ơi.

Cô vội đuổi theo Subarashii đến tận ngôi đền gần đó. Thiệt là vãi chưởng, sáng ở đây vắng hoe mà sao tối lại ồn ào, náo nhiệt thế. Những người đến chùa vào buổi tối làm gì nhờ? Nhỡ thần linh đi ngủ rồi ai lắng nghe lời cầu nguyện nữa.

Cô nhìn đằng xa xa thấy Mitsuya đang gây gổ với đám người đứng trên bậc thang kia. Nhìn ai cũng dữ quá. Cô dùng hết sức chạy tới và ôm chặt Subarashii núp qua một bên. Cô nép sau cái cây to to gần đó. Cô không tính nghe lén đâu mà tại mấy người đó nói to quá thôi nha.

- Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La! Không có vấn đề gì chứ, Mikey!

- Baji!!

Cô nghe tiếng cãi nhau om sòm là tính kiếm đường chuồn rồi, ấy vậy mà có người phát hiện ra mới sợ chứ.

Theo nhận xét của cô thì đó là một thanh niên nghiêm túc. Ánh mắt sắc lẹm này hình như là cô từng gặp ở đâu rồi. À, là Kisaki Tetta, là người hồi trước thi toán chung với cô nè. Nghe đồn học giỏi lắm mà sao lại vuốt tóc, xỏ khuyên thế này. Hắn cười nhạt nói:

- Mày là gián điệp hả?

Gián điệp? Nghe mà sốc ghê luôn í. Cô ôm Subarashii, từ từ đứng dậy. Cô mà giống gián điệp chỗ nào chứ. Cô cau mày đáp lại:

- Không. Chỉ là vô tình nghe thấy thôi.

- Vậy thì biến đi, Ahiruko. Mang cả con vịt ngu ngốc của mày biến khỏi chỗ này nữa.

Khuôn mặt cô cứng lại, cổ họng khô khốc. Sợ quá! Đây thật sự là nơi giang hồ tụ tập đó sao? Khủng khiếp quá. Cô vội vàng ôm Subarashii rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.

Chẳng biết do xui hay ngu mà cô vô tình vấp ngã. Subarashii sợ hãi kêu lên mấy tiếng, cả bọn giang hồ quay lại nhìn. Eo ơi lúc đó cô chỉ muốn độn thổ thôi chứ quê thế chịu sao được.

Cô nghe thấy tiếng bàn tán xì xầm đằng sau. Cô lồm cồm đứng dậy. Aiss chết tiệt, ban nãy chỉ là đau tay thôi mà giờ chân cũng đau nữa.

- Con nào đây?

- Tóc đỏ luôn, cháy đấy.

- Nhìn cũng xinh nhưng non quá.

Tiếng bàn tán của đám giang hồ làm cô hơi rợn người. Thôi không nên ở đây nữa. Phải mau chuồn thôi, không là lại gây rắc rối cho anh ấy. Hi vọng đừng ai nhận ra mình.

- Ahiruko.

Tiếng gọi này chắc chắn là của anh ấy rồi. Cô từ từ quay đầu lại. Là anh ấy. Cô lại gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa rồi.

[ĐN Tokyo Revengers] Quạc Quạc Quạc Quạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ