Chương 6: Đừng nghịch

7.4K 678 149
                                    

Bởi vì giường tân hôn rất lớn, cho nên khoảng cách giữa cả hai rộng tới mức có nhét thêm một người nữa vào cũng không vấn đề gì.

Ninh Hoàn không quen có người khác nằm cạnh khi ngủ lắm, bởi trước giờ y vẫn luôn ngủ một mình.

Đôi bên quay lưng về phía đối phương, Mộ Cẩm Ngọc cũng không kéo chăn qua đắp.

Hai mắt Ninh Hoàn đã hơi khép lại, Tuyết Mãn dựa vào đầu y ngủ rất ngoan, móng vuốt nhỏ nhắn ấn lên vai y, thở khò khè.

Không biết là do tiếng mèo ngáy hay vì nguyên nhân gì khác, Mộ Cẩm Ngọc có hơi mất ngủ.

Trong không khí như đang lưu chuyển một mùi hương nhàn nhạt, không phải mùi son phấn tầm thường hay thấy, cũng không quá nồng nặc, mà là mùi đàn hương hòa lẫn với một chút mùi khác dịu nhẹ, hắn nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ ra, chính là mùi thanh lãnh của hoa sen.

Mộ Cẩm Ngọc khá nhạy cảm với mùi hương, song hương thơm này lại khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, chẳng bao lâu sau đã vào giấc.

Nhưng chung quy thì sức khỏe hắn vẫn còn ốm yếu chưa dứt.

Nửa đêm Ninh Hoàn bỗng nghe được tiếng ho khan trầm thấp, vì mới đến đây chưa được mấy ngày nên tâm trạng y không tốt lắm, giấc ngủ cũng nông, đâm ra bị trận ho khan này làm cho tỉnh giấc.

Màn giường không được buông xuống, Mộ Cẩm Ngọc nằm ngủ ở phía ngoài, chắc là hắn cảm thấy kéo màn xong sẽ phải nằm chung với Ninh Hoàn trong một không gian kín, nên mới cứ để màn thế.

Nhìn thấy ánh đèn dầu mờ ảo, Ninh Hoàn nửa ngồi dậy, mái tóc đen như mực chảy xõa xuống.

Cố chịu hết đêm nay là ổn rồi... Y tự nhủ trong lòng, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, khả năng cao là đối phương đang giữ thể diện cho y. Qua tối mai là sẽ không còn ai nằm cạnh y nữa.

Tuyết Mãn bên cạnh đang nằm ngủ khò khè, tiếng ngáy của nhóc mèo khiến cho bầu không khí trong phòng không đến mức quá yên tĩnh, đây cũng là lí do Ninh Hoàn để mèo con ngủ chung, phần nào làm giảm bớt cảm giác xấu hổ khi phải cùng người xa lạ chung giường.

Mộ Cẩm Ngọc thật sự không đắp chăn, đúng là rất chính trực, nhưng nhìn dáng vẻ hắn ho dữ dội như thế kia, chỉ sợ một lát sau sẽ ho ra máu. Ninh Hoàn nhớ rõ khoảng thời gian này là lúc cơ thể Mộ Cẩm Ngọc yếu ớt nhất, bởi vì lần trước vào cung gặp thích khách, vết thương không được xử lí kịp thời, về sau còn liên tục bị nứt ra rồi để lại cả sẹo, hơn nữa thường ngày hắn lúc nào cũng buồn bực không vui, dĩ nhiên sức khỏe sẽ theo đó mà càng ngày càng kém.

Để ngăn Mộ Cẩm Ngọc lại tiếp tục ho khan, Ninh Hoàn giũ chăn ra, định khoác lên người hắn.

Song ngay khi y sắp đụng đến cơ thể Mộ Cẩm Ngọc, cổ tay Ninh Hoàn chợt đau nhói, giây tiếp theo cổ tay y cũng đã bị đối phương kìm chặt bên người.

Con ngươi lạnh lẽo sâu thẳm của Mộ Cẩm Ngọc nhìn chằm chằm y, khiến y bỗng hoàn toàn tỉnh táo.

Ninh Hoàn bị hắn đè người lên, tóc dài xõa dài hai bên vai, dường như còn có vài sợi lướt qua sống mũi Mộ Cẩm Ngọc. Đến lúc này Mộ Cẩm Ngọc mới biết, rằng mùi hương dễ chịu khi nãy mà hắn ngửi được là tỏa ra từ tóc Ninh Hoàn.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau khi xuyên thành bạch liên Thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ