Bình thường Ninh Hoàn đều dậy khá muộn, Mộ Cẩm Ngọc thấy y ngủ say như thế thì cũng không muốn tỉnh, mùa đông ai mà chả thích nằm trên giường chứ.
Tới khi Ninh Hoàn tỉnh hẳn thì mặt trời đã lên cao.
Y lười biếng mở mắt, buông cánh tay đang ôm ra rồi xoay người lại: "Sao Thái tử điện hạ lại ngủ thẳng tới khi bình minh vậy?"
"Không thế thì sao?" Cánh tay Mộ Cẩm Ngọc tự dưng không bị đè ép nữa, trong lòng cũng hẫng một chút, hắn thấy Ninh Hoàn vừa tỉnh lại đã quay lưng về phía mình thì hơi cáu kỉnh, "Bây giờ cơ thể cô yếu ớt, là người bệnh đang có trọng thương đấy."
Mộ Cẩm Ngọc trong cuốn sách mà Ninh Hoàn đọc là một bạo quân chăm chỉ cần mẫn, trời chưa sáng đã phải rời giường đi giết người rồi, đôi khi bệnh điên tái phát thì giết cả ngày mới xong, những lúc không chém giết thì hẳn là tới hậu cung tìm phi tử để giải quyết tinh lực dư thừa... Mà cũng không cần phải nhắc tới hắn của phần cuối sách, chỉ giai đoạn đầu thôi Mộ Cẩm Ngọc cũng đã dậy sớm để luyện võ cùng cưỡi ngựa bắn cung, không thì xem binh thư tập viết chữ, hành động như kiểu ăn vạ không xuống giường nổi đúng là rất hiếm thấy.
Y xoay người lại ngủ thêm một khắc[1].
Mộ Cẩm Ngọc nhìn bóng lưng Ninh Hoàn, trong lòng càng nghĩ càng cáu, bắt đầu cười lạnh liên tục. Hắn đâu có giống cưới Thái tử phi, rõ ràng là rước về một bà cô. Hắn lớn bằng này tuổi còn chưa bao giờ nghe thấy chuyện thê tử quay lưng về phía trượng phu mà ngủ đâu.Tay hắn bị Ninh Hoàn ôm ngủ cả đêm, dường như đã nhuốm luôn mùi hương trên người y, Mộ Cẩm Ngọc đưa ngón tay lên mũi, hương hoa sen cùng gỗ đàn hương thoang thoảng phiêu đãng, một lúc lâu sau cũng không tan hết, rất dễ ngửi.
Hắn ngửi đến mức xuất thần, xuất thần xong lại có cảm giác như bị sét đánh, cảm thấy hành động vừa rồi đúng là không chấp nhận nổi.
Nhưng thật ra sau khi gặp Ninh Hoàn hắn gần như mỗi ngày đều bị sét đánh, bây giờ có bị nữa hắn cũng không để bụng.
Mộ Cẩm Ngọc rung chuông cạnh mép giường, Điệp Thanh lập tức nhanh nhẹn bưng nước tiến vào, hắn liếc mắt nhìn nàng một cái: "Gọi A Hỉ vào đây hầu hạ cô."
Mộ Cẩm Ngọc thay y phục xong, đang chuẩn bị ra ngoài thì Ninh Hoàn mới duỗi eo ngồi dậy, cho dù không muốn thì hắn cũng phải thừa nhận dáng vẻ y mới tỉnh ngủ rất đẹp.
Ngoài trời đã sáng hẳn, cảnh vật được phủ một màu trắng xóa, tuyết đọng lại trên những cành lê, có vài chiếc lục lạc cũng bị tuyết che lấp. Hôm qua A Hỉ ngủ sớm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy vậy nhịn không được nói: "Nô tài ngủ một giấc dậy đã thấy trên cây treo đầy những thứ này, thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp. Người khác đều nói Thái tử phi nương nương khéo tay tinh tế, chắc đây đều do nương nương làm."
Mộ Cẩm Ngọc cũng thấy đẹp, những thứ này đều do Ninh Hoàn dẫm lên người hắn để treo, y nói y không nặng, nhưng thật ra cũng không nhẹ, dù sao y cũng cao hơn các nữ tử khác một cái đầu.
Tối qua dưới ánh đèn lờ mờ nên nhìn không rõ ràng lắm, bây giờ tiến lại gần hơn, Mộ Cẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn nét chữ viết trên giấy ước nguyện, từng nét mực ngang dọc trong nhu có cương, khát lộc bôn tuyền[2], các khuê tú trong kinh thành đều có tính tình kín đáo giữ ý, căn bản sẽ không viết được nét chữ phóng khoáng thoát tục như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/300049796-288-k785049.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau khi xuyên thành bạch liên Thái tử phi
RandomTên gốc: 穿成白莲太子妃后 ━ Xuyên thành bạch liên Thái tử phi hậu Mẹ đẻ: 纷纷和光 ━ Phân Phân Hòa Quang Số đo: 65 chương + 8 phiên ngoại Bản raw + QT: Hoàn thành Bản edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, hệ thống, song khiết, cưới trước yêu sau...