Chương 2: Tuyết mịn

9.9K 759 102
                                    

Trước đây nguyên chủ và Mộ Cẩm Ngọc đã từng gặp nhau.

Nghe nói tam tiểu thư làm bộ làm tịch, coi thường Thái tử điện hạ không được sủng ái, còn dùng lời nói chọc giận hắn, làm Mộ Cẩm Ngọc ghê tởm đến mức ba ngày ăn không ngon.

Ninh Hoàn không biết nguyên chủ chọc giận Mộ Cẩm Ngọc kiểu gì, chút thủ đoạn này y cũng muốn học tập.

Xưa nay y vẫn luôn sợ lạnh, nên khi ra cửa có khoác thêm một chiếc áo choàng lông hồ ly, loài vật này da lông tuyết trắng, phần cổ áo với đám lông xù xù bao quanh gương mặt tinh xảo của Ninh Hoàn, khiến dung mạo y càng thêm không ăn nhập với cảnh vật xung quanh.

Vừa bước chân ra ngoài, Ninh Hoàn đã đụng mặt đôi tỷ đệ cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, cũng chính là nhị tiểu thư và lục thiếu gia của phủ Định Viễn Hầu, nhị tiểu thư đứng cạnh Ninh Hoàn còn thấp hơn nửa cái đầu, dung mạo của y và hai người họ cũng không quá giống nhau, gương mặt đôi tỷ đệ này tương đối dịu dàng mượt mà, còn Ninh Hoàn lại là cằm nhọn, trên mặt càng không được mấy lạng thịt.

Nhị tiểu thư Ninh Nguyệt không phải là đích nữ, mẫu thân nàng chỉ là thiếp thất, bản thân ngày xưa cũng bị Ninh Hoàn giày vò ăn không ít khổ, vừa nhìn thấy y mặt mũi nàng đã lộ vẻ cảnh giác. Lục thiếu gia tên gọi Ninh Phách, năm nay mới được ba bốn tuổi, vẫn còn là một cái bánh bao tròn vo.

Ninh Hoàn rất thích trẻ con, y vẫy vẫy tay gọi: "Lại đây."

Ninh Nguyệt không dám trái ý Ninh Hoàn, nàng đẩy nhẹ Ninh Phách lên một chút: "Tam tỷ kêu đệ đó, qua với nàng đi."

Ninh Phách bình thường cũng không thân thiết với Ninh Hoàn, bởi vì nguyên chủ ghét trẻ con, chưa bao giờ cho phép mấy đứa nhóc đến gần.

Trong tay cậu nhóc đang cầm một cái cửu liên hoàn[1], hít hít mũi xong mới mờ mịt chớp mắt, chậm rãi đi đến trước mặt Ninh Hoàn: "Tam tỷ."

Ninh Hoàn cười nhẹ: "Gỡ được không?"

Ninh Phách đã chơi một lúc lâu vẫn chưa tháo ra được, nhóc ngoan ngoãn đưa cho Ninh Hoàn: "Không ạ."

Gần đây Ninh Nguyệt phát hiện vị hôn phu của mình bị Ninh Hoàn quyến rũ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm về hướng Ninh Hoàn. Tính tình nàng nhút nhát nhu mì, không dám chọc vị muội muội này, sợ Ninh Hoàn thật sự câu mất vị hôn phu của mình, nàng sẽ bị từ hôn.

Tuổi nàng cũng không lớn lắm, năm nay mới mười sáu, thoạt nhìn cũng không quá lanh lợi, rất thành thật.

Có thể nói tính cách Ninh Hoàn khác hoàn toàn với những người khác trong phủ Định Viễn Hầu.

Sáng sớm là lúc đến thỉnh an phu nhân.

Ninh Phách chân nhỏ đi theo sau hai vị tỷ tỷ, Ninh Hoàn không bế nhóc, nhóc bèn tự đi, chờ tới lúc đến trước cửa sân viện của phu nhân, Ninh Hoàn bất ngờ xoay người, trả cửu liên hoàn cho nhóc.

Ninh Phách lại sịt sịt hít mũi, "oa" một tiếng, ngưỡng mộ nhìn về phía Ninh Hoàn.

Bởi vì Ninh Hoàn đã gỡ được cái món đồ chơi này.

Lúc tiến vào thỉnh an, Ninh phu nhân liếc nhìn Ninh Hoàn một cái: "Hôn sự của con với thái tử điện hạ sắp tới rồi, dạo này không có việc gì thì đừng ra cửa, ngoan ngoãn ở trong phủ đi."

Triều đại này không quá khắt khe với nữ tử, cũng không có cái gọi là "đại môn bất xuất, nhị môn bất mại." [2]

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau khi xuyên thành bạch liên Thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ