Ngày hôm sau Mộ Cẩm Ngọc còn phải vào triều, nên khi trời chưa sáng hắn đã dậy trước. Bấy giờ đang là lúc đến cả gà cũng chưa gáy, song Ninh Hoàn đã nghe thấy tiếng động do vải vóc ma sát bên cạnh.
A Hỉ cũng rón rén bước vào hầu hạ.
Trong phòng rất ấm áp, trên người Ninh Hoàn đắp chăn gấm, không phải cái chăn màu đỏ rực của đêm tân hôn mà là màu xanh lục có chút khói, y thò một bên tay ra khỏi chăn, cổ tay mảnh khảnh được vải vóc trắng tinh bao quanh, còn loáng thoáng thấy được vết máu đã khô, cũng chính là tác phẩm thổ huyết đêm qua của Mộ Cẩm Ngọc.
Mộ Cẩm Ngọc liếc qua một cái.
Ninh Hoàn bỗng dưng giơ hai tay che kín lỗ tai lại: "Điện hạ ngài mau đi đi, cả đêm qua ta đều ngủ không ngon."
A Hỉ đang hầu hạ vị đại gia này xỏ giày, hắn nghe xong thì nhịn không được mà ngẩng đầu lên.
Đêm qua Thái tử phi vậy mà lại ngủ không ngon.
Mộ Cẩm Ngọc xụ mặt xuống song cũng không nói gì, lúc ra cửa hắn khoác thêm chiếc áo choàng lông chồn lên người. Bầu trời ngoài kia vẫn còn treo một vầng trăng khuyết, nước đọng trên mặt đất đều đã kết băng, quang cảnh trong viện cũng là một màu trắng xóa, mái ngói trắng, ngay cả lá cây cành cây cũng trắng tinh, A Hỉ vừa thở ra một hơi đã thấy có ít khói bay lên, hắn không nhịn được mà nói: "Lạnh quá đi mất, điện hạ đợi nô tài một lát, để nô tài đi lấy lò sưởi tay của nương nương để ngài ôm cho ấm."
Mộ Cẩm Ngọc lên tiếng: "Tính tình nàng ta không tốt, bây giờ ngươi đi vào nàng lại nổi giận cho xem."
A Hỉ rón ra rón rén bước vào, thật ra Ninh Hoàn cũng nghe được tiếng động, song y nhận ra đây là tiểu thái giám lớn lên giống hệt con chuột nhỏ hay theo hầu Mộ Cẩm Ngọc nên cũng không quan tâm nữa, tiếp tục mệt mỏi ghé vào gối ngủ mất.
Sau khi rời khỏi phòng, A Hỉ nhanh chóng đưa lò sưởi tay của Ninh Hoàn cho Mộ Cẩm Ngọc: "Điện hạ ngài xem, cái thứ này còn rất thơm, đồ dùng của Thái tử phi món nào cũng có mùi hương rất dễ ngửi."
Hắn cũng không biết phải tả như thế nào, nói chung là không giống mùi son phấn thường thấy trên người nữ tử, không quá quyến rũ cũng không quá ngọt, rất phù hợp với nam tử.
Nhưng Mộ Cẩm Ngọc không ngửi thấy, cứ thế nhét vào ống tay áo, gió lạnh thốc vào mặt khiến hắn lại ho khan vài tiếng.
Ho một lúc lại bắt đầu cáu kỉnh.
Phu nhân nhà người khác thì dậy sớm hầu hạ tướng công rời giường, nào là giúp xỏ giày giúp thay y phục, đến lượt Ninh Hoàn thì còn giỏi hơn thế, mình cũng dậy rồi mà y vẫn đang ngủ, không những vậy còn chê mình ồn ào ảnh hưởng giấc ngủ y.
A Hỉ đứng bên cạnh thận trọng khuyên bảo: "Hôm qua điện hạ cũng không ngủ phải không ạ? Sức khỏe ngài vốn không tốt, không nên ham mê sắc dục đâu ạ."Mộ Cẩm Ngọc biết A Hỉ hiểu lầm, nhưng hắn cũng lười giải thích với kiểu người lắm mồm như thế.
Với chức trách của A Hỉ, hắn biết thân thể Mộ Cẩm Ngọc ốm yếu thì phải có nhiệm vụ nhắc nhở vài ba câu. Nhưng thấy sắc mặt điện hạ ngày càng khó nhìn thì tiếng nói của hắn cũng nhỏ dần, một lúc sau thì im hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau khi xuyên thành bạch liên Thái tử phi
AléatoireTên gốc: 穿成白莲太子妃后 ━ Xuyên thành bạch liên Thái tử phi hậu Mẹ đẻ: 纷纷和光 ━ Phân Phân Hòa Quang Số đo: 65 chương + 8 phiên ngoại Bản raw + QT: Hoàn thành Bản edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, hệ thống, song khiết, cưới trước yêu sau...