Chương 27: Tuyết tan

5.6K 607 15
                                    

Khung cảnh bên trong thành Khung Châu vô cùng hỗn độn, đường phố vốn rất ồn ào náo nhiệt nay đã chẳng còn được bình yên như ngày xưa, cửa tiệm và nhà dân nào cũng có dấu vết bị cướp bóc sạch sẽ, tàn tích của lửa thiêu và những vệt máu khô xuất hiện ở khắp mọi nơi, dường như đang nhắc nhở cho người khác biết nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì.

Thanh niên trai tráng khoẻ mạnh trong thành đã bị giết gần hết, số người thiệt mạng lên đến gần năm vạn, phần lớn những phụ nhân trẻ tuổi đều đã bị cưỡng bức, trên gương mặt của các cụ già và trẻ con phủ đầy sự hoảng sợ lo lắng.

Sau khi bọn họ nhìn thấy Thái tử điện hạ dẫn đầu một tốp kỵ binh tiến vào thành thì lập tức đi truyền tin cho những người khác, chỉ chốc lát sau tất cả dân chúng còn sót lại trong thành đều đã chạy đến nơi có Thái tử điện hạ. Khoảng cách giữa Khung Châu và kinh thành khá xa, những người dân bình thường ở đây dĩ nhiên không biết được những chuyện xảy ra ở trong kinh, cũng như danh tiếng tàn ác thô bạo vốn có của Mộ Cẩm Ngọc. Thứ duy nhất bọn họ biết là Thái tử đã thắng trận, đoạt lại thành Khung Châu từ tay lũ giặc, bọn họ sẽ không còn phải làm nô lệ cho Phong Đan nữa!

Mộ Cẩm Ngọc ngồi trên lưng con ngựa cao lớn, biểu cảm trên gương mặt hắn sắc bén và lạnh lẽo như chim ưng, bộ chiến giáp màu bạc loé lên những tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhìn cảnh vật hoang tàn bên trong thành, hắn bình tĩnh chia việc cho các tướng sĩ: "Mấy ngày nữa sẽ có lương thảo và vật tư vận chuyển từ Giang Châu tới đây để cứu trợ dân chúng, những thi thể trong thành phải nhanh chóng đưa đến một địa điểm cách xa nơi có dân cư rồi chôn xuống đất, một khi thời tiết bắt đầu oi bức thì rất dễ tạo thành dịch bệnh. Lý Phương, ngươi phụ trách việc này."

Một tướng sĩ đáp lại.

Việc trùng tu và hồi sinh lại thành Khung Châu là chuyện của sau này, muốn xây dựng lại thì cần phải có quan viên đến nhậm chức và kiểm soát tình hình. Nơi đây đã mất đi nhiều nam tử khoẻ mạnh như vậy, muốn khôi phục lại trạng thái như cũ thì ít cũng phải mất vài chục năm.

Mộ Cẩm Ngọc lạnh lùng nhìn lướt qua những bức tường đổ vỡ, trong lòng hắn cũng khó nén được lửa giận, Phong Đan đã giết hại biết bao con dân Đại Lạc hắn, hễ là nam nhi chảy trong mình dòng máu Đại Lạc thì chắc chắn đều sẽ muốn diệt sạch người Phong Đan, để chúng phải nếm mùi vị bị tàn sát giống họ.

Tộc Phong Đan cũng không hoàn toàn rút lui, nhóm người chiếm thành Khung Châu lần này là nhánh tộc lớn nhất của bọn chúng, do Đại Hoàng tử Hạ Thuật Tất thống lĩnh. Hạ Thuật Tất đã cho binh lính rút lui về Nguỵ Môn Quan, song chúng vẫn đang lăm le muốn dồn sức ngóc đầu dậy lần nữa.

Một đứa bé khoảng năm sáu tuổi với một bên tay bị cụt bỗng nhiên chạy đến trước ngựa của Mộ Cẩm Ngọc, đang vội đuổi theo phía sau là một phụ nhân với vẻ mặt xanh xao vàng vọt, nàng lo lắng chạy tới bế bổng đứa bé lên.

Ánh mắt Mộ Cẩm Ngọc rét căm căm: "Tay của đứa bé này sao lại bị cụt?"

Phụ nhân không dám nhìn thẳng vào mắt những binh lính xung quanh, nàng run rẩy cúi thấp đầu rồi trả lời: "Bị người Phong Đan chém."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau khi xuyên thành bạch liên Thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ