Chương 24: Canh ba

5.8K 596 5
                                    

Thời tiết ở phương Bắc giá lạnh, có rất nhiều binh lính không chịu nổi khí hậu khô lạnh nơi đây, gió Bắc giống như hàng trăm lưỡi dao nhỏ cứa vào mặt, y phục giữ ấm khi hành quân cũng không có nhiều tác dụng, không biết bao nhiêu binh lính đã bị cóng đến mức tay chân đông lạnh rồi hoại tử, ngay cả việc cầm vũ khí cũng không làm được.

Nhưng lúc này còn chưa phải thời điểm lạnh nhất trong năm, nếu còn gặp gió to và tuyết rơi lớn hơn nữa thì đúng là đã khổ lại càng khổ hơn. Đây cũng là lí do Đại Lạc triều vẫn luôn tránh việc xảy ra chiến tranh vào mùa đông, mà tộc Phong Đan lựa chọn đánh chiếm Khung Châu vào lúc này chắc là do biết được cái khó của bọn họ.

Quân y đi theo cũng có chia thuốc mỡ cho binh lính bôi vào vết thương, nhưng tác dụng của thuốc giống hệt muối bỏ biển, hơn nữa còn hao tổn rất nhiều của cải. Hai ngày nay A Hỉ vẫn luôn đi theo Mộ Cẩm Ngọc ra ngoài, tay hắn cũng không tránh khỏi việc bị nứt da, bèn vội vàng lấy bình thuốc mỡ xin được từ Điệp Thanh để dùng. Mấy thế hệ tổ tiên của Ninh Hoàn đều dùng loại thuốc này vào lúc hành quân đánh giặc khi đông đến, cũng coi như là vật tổ truyền của nhà y, hiệu quả vừa nhanh mà cảm giác khi bôi xong lại không bị dính dớp.

Mộ Cẩm Ngọc nhận ra đây là thuốc mỡ do Ninh Hoàn làm.

Hắn rất quan tâm đến mọi việc trong quân, thấy A Hỉ bôi thuốc thì lại nhớ đến vài binh lính tay tụ máu sưng phồng đến độ không cầm nổi vũ khí: "Cái này dùng được không? So với thuốc của quân y thì thế nào?"

A Hỉ đáp: "Nô tài chưa dùng thuốc của quân y, chỉ dùng mỗi cái này thôi ạ, sau khi bôi thuốc của Thái tử phi thì nô tài thấy bàn tay hơi nóng lên."

Mộ Cẩm Ngọc vẫn nhớ rõ phương thuốc mà Ninh Hoàn viết cho hắn, vừa lúc bây giờ đang có việc cần dùng, Mộ Cẩm Ngọc bèn nói lại với quân y. Những dược liệu ghi trong giấy rất dễ tìm, chuyện lấy mỡ cừu ở phương Bắc lại càng không vấn đề gì, các binh lính rất nhanh đã được quân y phát cho một loại thuốc mỡ mới.

Văn hóa tộc Phong Đan và Trung Nguyên rất khác nhau, hầu hết bản tính người Phong Đan đều dã man tàn bạo từ trong máu, sau khi kho lương của bọn chúng bị Mộ Cẩm Ngọc tập kích lấy lại, nguồn cung ứng lương thảo bị đứt đoạn ngay lập tức dẫn đến việc ăn không đủ no, chúng bèn loan tin sẽ bắt dân chúng của Khung Châu để ăn thịt.

Trong lúc nhất thời quân tâm đại nộ.

Sau khi Mộ Cẩm Ngọc tới phương Bắc thì vẫn luôn khăng khăng làm theo quyết định của bản thân, chưa một lần nào chịu nghe lời khuyên của các lão quan thần do Hoàng đế phái tới. Cựu tướng Trương Chiêu cũng đã không ít lần trộm phê bình vị Thái tử điện hạ này, mà cấp dưới của Trương Chiêu còn loan truyền tin đồn trong quân danh, nói là do Thái tử đánh chiếm kho lương mới dẫn đến kiếp nạn lớn này của dân chúng Khung Châu, đẩy hết tội ác của đám người Phong Đan lên đầu Mộ Cẩm Ngọc. Mà Trương Chiêu thì càng cố gắng thêm mắm dặm muối vào lời đồn đãi rồi loan truyền đến tận kinh thành.

Nhánh quân do Trương Chiêu thống lĩnh là nơi tập hợp những binh lính vô cùng xuất sắc, nhưng thực tế thì đã mười mấy năm rồi Trương Chiêu chưa ra chiến trường, vẫn luôn sống cuộc sống sung sướng ở kinh thành. Mặt ngoài tuy Mộ Cẩm Ngọc không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng trong lòng đã ngầm ra quyết định, tướng quân thống lĩnh quân tiên phong tuyệt đối không thể để người này làm được, mà lòng quân cũng không được phép dao động, xem ra nếu chỉ giết mấy tên quan viên ở Hãn Châu thì vẫn chưa đủ để lập uy.

Tướng quân tên Vương Quân là người luôn đứng về phía Mộ Cẩm Ngọc, trên đường hành quân về phía Bắc người này đã không ít lần bày tỏ thiện chí với hắn, quan hệ trên triều với Hoàng đế cũng không quá thân thiết, còn là một người có tính cách khá ôn hòa hiếm thấy trong số các vị tướng quân, ấn tượng của Mộ Cẩm Ngọc với Vương Quân khá tốt.

Mỗi khi đêm xuống, đã rất nhiều lần hắn mơ thấy Ninh Hoàn.

Thời gian đôi bên đi từ tìm hiểu đến thành thân quá ngắn, sau khi thành thân cũng ít khi ở chung với nhau, những đêm Mộ Cẩm Ngọc mất ngủ là hắn sẽ hồi tưởng lại tất cả những lời nói của mình với Ninh Hoàn.

Ninh Hoàn lúc nào cũng là dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt, cảm xúc dao động không nhiều, mỗi khi y vui vẻ cũng chỉ cong môi cười nhẹ, tức giận thì lạnh lùng lườm một chút.

Mộ Cẩm Ngọc rất muốn biết một Ninh Hoàn bộc lộ cảm xúc chân thật sẽ như thế nào.

Người ấy rất kỳ lạ, hành động lẫn lời nói của y đều khiến người ta có cảm giác dường như y biết gì đó.

"Sau khi đến phương Bắc, điện hạ tuyệt đối không được tin những lời ba hoa xảo trá của cấp dưới, dù thắng hay thua cũng không thể mất lý trí..."

Lời mà Ninh Hoàn nói ngày ấy vẫn như đang quanh quẩn bên tai, cấp dưới ba hoa xảo trá mà y ám chỉ là Vương Quân sao?

Vào ngày giao thừa thì quân lính của Mộ Cẩm Ngọc đã đóng quân ở nơi cách thành Khung Châu vài chục dặm[1], hắn chuẩn bị giành lại tòa thành này. Đêm xuống, binh lính đang nghiêm túc tuần tra ở phía ngoài, Mộ Cẩm Ngọc thì ở trong lều quan sát bản đồ, nhìn một lúc hắn lại nhớ Ninh Hoàn.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau khi xuyên thành bạch liên Thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ