Du Thái chết lặng sau những lời nói của Thái Nhất, tay anh run lên, không hiểu sao toàn thân lạnh buốt. Anh nghe tiếng cửa mở lần nữa, Đình Hựu và Tiêu Tuấn đẩy giường bệnh ra, anh thấy Minh Hưởng bất động trên chiếc giường trắng muốt. Trước mắt anh là từng bước chân vội vã của Tại Hiền cùng cặp lông mày đang nhăn lại của cậu, tai văng vẳng tiếng nói gấp gáp của Tại HIền " Xin em đấy Tiểu Hưởng, xin em cố gắng chút nữa thôi ". Chân anh điên cuồng chạy theo chiếc giường trắng, dường như môi Hưởng mấp máy điều gì đấy nhưng em quá mệt mỏi để có thể thốt ra. Cuối cùng, anh thấy cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mắt.
Du Thái nhớ ngày đầu tiên gặp Minh Hưởng là ở trước cổng trường Đại học Y, đối diện ngôi trường cảnh sát mà anh đã mài mông suốt 4 năm và giờ đang là cảnh sát tập sự. Chả biết sao lúc ấy giữa một dàn áo blouse trắng hếu, màu luôn đối ngược với màu cảnh phục đen thùi lùi của cảnh sát, ánh mắt anh lại dừng lại trên thân ảnh một cậu thiếu niên độ chừng 20 tuổi, cậu ấy có đôi lông mày ngộ lắm, đó giờ anh chưa thấy ai có lông mày như thế cả. Anh bất giác cười, vì anh thấy cậu sao mà dễ thương ghê. Từ Anh Hạo hỏi anh " Yêu rồi hả?", anh quay qua nhìn thằng bạn "miễn cưỡng" thân đáp " Mày nhìn tao giống kiểu love at first sight lắm chắc", nhưng đáp lại anh là cặp mắt cá chết đặc trưng của nó " Nhìn người ta mà cười kiểu đấy, là yêu rồi đó thằng đần ạ".
Quả nhiên Từ Anh Hạo mồm linh thứ 2 thì không ai thứ nhất! Suốt một tuần kể từ ngày cặp lông mày hải âu ấy va phải ánh mắt của anh, thì không hôm nào là trong đầu anh không nghĩ về cậu. Từ dáng vẻ lơ ngơ trong chiếc áo bác sĩ đến làn da trắng sứ của cậu, cứ nghĩ tới lại làm anh nhộn nhạo không thôi. Mỗi lần như thế anh lại chạy ào ra cổng trường để mong gặp lại được cậu nhưng chưa một lần nào còn thấy cậu ở đó. Từ Anh Hạo, lại một lần nữa hiện lên và hỏi
" Thất tình hả?".
"Ừ thất tình rồi, còn chưa biết tên người ta"
"Tên Minh Hưởng, vừa nhận xuất trao đổi ngắn hạn ở Canada một tháng, 3 tuần nữa mới về"
"Sao mày biết nhiều thế?"
" Là bạn của Tại Hiền "
Thằng khốn nạn làm anh không biết nên cảm ơn hay đấm vào mặt nó thì tốt hơn đây. Nhưng đó là lần đầu anh biết được tên cậu. Lý Minh Hưởng
- Du Thái! Du Thái!
- Minh Hưởng sao rồi?_ Nghe thấy người gọi, Du Thái như tỉnh khỏi dòng ký ức xưa cũ để đối mặt với thực tại nặng nề
- Con bình tĩnh nghe mẹ nói_ Bà Trung lau nước mắt, bà không ngờ ngày bà luôn mong mỏi bao lâu nay lại trở nên như thế này.- Thái Nhất nói...nói phải chọn giữ mẹ hoặc...
- Minh Hưởng, bằng mọi cách phải cứu sống Minh Hưởng_ Anh thật sự không chịu nổi nữa, anh không thể sống thiếu cậu.
- Nhưng Minh Hưởng nhất quyết đòi giữ đứa bé_ Thái Nhất từ đằng sau bà Trung đi tới
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minh Hưởng mơ về năm cậu 22 tuổi
Khi cậu ôm trong lòng là Du Thái đã bị bắn 2 phát đạn, cả người anh lạnh ngắt, anh thều thào điều gì đó mà cậu không thể nghe được. Cậu sợ hãi ôm chặt lấy anh, cầu xin anh cảm nhận được một chút hơi ấm từ cậu. Cậu không nhớ xe cứu thương mất bao lâu mới đến bệnh viện, cậu thấy mình bước xuống xe với toàn thân là máu của Du Thái, cậu thấy mình chạy như bay theo chiếc giường đang đẩy anh vào cấp cứu còn anh thì đã lịm đi từ lâu. Cậu rất nhớ cảm giác của mình lúc đó, cậu sợ hãi sẽ mất anh mãi mãi. Cậu đã luôn ngưỡng mộ những người cảnh sát, luôn tự hào về công việc của chồng mình nhưng trong khoảng khắc này, cậu lại ước anh chỉ là một người bình thường, không phải dấn thân vào những chuyện khủng khiếp như thế này.
Năm Minh Hưởng 7 tuổi, bố Lý nhìn đứa nhỏ kháu khỉnh đang ngồi gọi lỏn trên đùi mình, đăm chiêu nhìn vào cuốn sách mà 95% số chữ trong đó nó còn chưa biết đọc, ông buồn cười mà hỏi vu vơ
- Tiểu Hưởng, sau này con muốn làm gì?
- Bác sĩ! Con sẽ trở thành bác sĩ giống như bố và mẹ!
- Con biết bác sĩ là làm gì không?
- Giúp người bệnh hết bệnh ạ_ Minh Hưởng cười toe khoe cả hàm răng sún lộ vẻ con biết hết đấy mà trả lời bố Lý
- Hưởng, nếu như sau này con trở thành bác sĩ nhưng không thể cứu được người thì con có buồn không?
Minh Hưởng tròn mắt nhìn ông, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu hết được câu hỏi của bố mình và ngay cả khi đó, cậu cũng không nhìn thấy trong ánh mắt của ông là nỗi buồn và dằn vặt.
Cậu cũng đã từng có ánh mắt đó, sau cuộc phẫu thuật suốt 13 tiếng để giành giật Du Thái với tử thần và nhận lại kết quả ban đầu không mấy khả quan, Minh Hưởng đã không còn muốn là bác sĩ nữa.
Khung cảnh chợt thay đổi, cậu không còn đứng ở bệnh viện, hình như bối cảnh của giấc mơ đã khác. Đây là nhà của bà ngoại mà, cậu vẫn nhớ khi còn nhỏ mỗi lần hè sẽ được bố mẹ cho đến chơi với bà suốt cả những tháng hè cho đến khi bà mất, cậu cũng không còn quay về đây nữa. Cậu theo lối cũ bước vào sân vườn, những cái cây vẫn xanh tốt như khi cậu còn bé. Bước vào nhà, cậu như thói quen gọi "Bà ơi!" nhưng không một ai đáp lời. Minh Hưởng đi thêm vài bước nữa ra gian nhà sau, ngôi nhà vẫn luôn ấm áp như vậy khiến cậu vô cùng dễ chịu. Cậu khựng lại khi thấy thân ảnh mà đã lâu không còn được nhìn thấy. Bà nhìn cậu đầy trìu mến, trên tay bà đang bế một em bé còn đỏ hỏn, đứa bé là ai mà sao nhìn tếu thế nhỉ?
- A Hưởng, con lại đây nhìn xem_ Ngoại vừa cười hiền vừa nói với Minh Hưởng, tay vỗ nhè nhẹ đều đều như đang ru đứa bé trên tay ngủ.
Minh Hưởng ngây ngốc bước chầm chậm đến bên đứa bé, gương mặt tròn nho nhỏ trước mắt cậu cũng có thể xem là dễ thương đi ? Cái khung chân mày này sao mà quen thế nhỉ, hình như có chút giống hai cánh hải âu của cậu này.
- Đứa bé này là con ai đấy ạ?_ Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé không chớp mắt
- Đứa bé này là phúc tinh của Lý gia chúng ta, sau này sẽ trở thành một tiểu bảo bối ngoan ngoãn lanh lợi. A Hưởng con xem có phải rất giống con không?
Vậy đứa bé này...đứa bé này là con của cậu!
- Đây là tiểu Thái Hưởng sao? Là con của con thật sao?_ Minh Hưởng xúc động nhìn tiểu bảo bối trên tay, nước mắt cứ vậy trào ra không kiểm soát.
- Nhưng không được, tại sao con của con lại ở đây, đây là cõi cho người chết không phải sao? Bà ngoại, xin bà cứu lấy tiểu bảo bối, con sẽ đi theo bà, bà hãy cứu tiểu bảo bối đi_ Minh Hưởng trở nên hoảng loạn
- Chẳng phải ta đã nói với con nó sau này sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn lanh lợi sao, con đừng có khóc nữa xem nào. Tiểu tử ngốc, ta mang con theo ta làm gì chứ, trở về mà nuôi dạy đức tôn của Lý gia cho tốt đi, tổ tông Lý gia sẽ ở bên bảo vệ cho con. Bà sẽ đặt tên cho con là Thái Minh, mong cho con một đời bình an hạnh phúc.Còn giờ thì quay về đi, nhân duyên của con và Du Thái còn rất dài, mau đi đi- Minh Hưởng, em nghe thấy anh không Minh Hưởng?
Cậu mở mắt, mùi cồn xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu nhưng chẳng còn chút sức lực để phản ứng. Cậu nghe có ai đó vừa gọi tên mình
- Du Thái...
- Anh là Tại Hiền, em thấy thế nào?
- Con của em, con của em...
- Mẹ tròn con vuông rồi, em đừng lo lắng
-Thật tốt...quá_ Minh Hưởng kiệt sức mà ngất đi
——————————————————————————
Xin lũi về sự chậm trễ này 🙇🏼♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự nuôi con nhà Thái Hưởng
FanficMinh Hưởng nhìn que thử thai hai vạch trước mặt mình rồi nhìn ra Du Thái đang xem bóng đá ngoài sô pha, nghĩ thầm " Chuyến này xong đời rồi" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ YUTA x MARK Sinh tử văn nên ai k thích thì có thể quay xe Lâu lâu có hơi văng tụ...