2.

1.5K 148 3
                                    

Tiêu Sái thức dậy lúc bốn giờ chiều, anh vội vã khoác áo choàng vào người, hấp tấp tụt xuống giường rồi lại hấp tấp quay lại, hôn chụt một phát lên má người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi nhìn lơ đãng ra phía cửa sổ.

Đoàn tàu đang đi qua một cánh đồng lúa mì, mùi lúa chín thơm ngào ngạt đưa vào thực dễ chịu.

Bốn giờ mười lăm Tiêu Sái phải phục vụ bữa trà chiều, mà giờ anh còn đang ở đây. May mà phòng ngủ nhân viên ở sát vách buồng số một. Tiêu Sái lao qua cửa chạy tới phòng mình, gấp gáp tới độ suýt thì đâm sầm vào vách tường.

Vội vã thay ra một bộ đồng phục khác, anh lao tiếp xuống quầy phục vụ. Bánh mì nhỏ, mứt quả, các bình sữa, bơ và trà cùng ba loại trái cây nhiệt đới được Tiêu Sái hấp tấp đặt lên khay. Mấy bộ tách và muỗng nĩa bạc tinh xảo cũng được sắp xếp trên chiếc xe đẩy nhỏ.

Chưởng quầy nhìn anh, trợn mắt ngạc nhiên, chậc chậc lưỡi tỏ vẻ cái cậu thanh niên này, xưa nay chưa bao giờ chậm chạp mà không hiểu sao giờ này lại chuẩn bị trễ vậy.

Khi Tiêu Sái quay lại toa của mình đồng hồ điểm đúng bốn giờ mười lăm phút. Anh đứng ở cửa toa, hít một hơi thật sâu, điệu bộ lại chậm rãi nhẹ nhàng, như chưa hề trải qua một giây phút vội vã nào.

Tiêu Sái gõ cửa buồng số năm, mời cô gái xinh đẹp dùng trà, nhưng cô ta xua tay từ chối, lười biếng nói đang giảm cân cho vừa với bộ cánh mới của tiệm Le man, chỉ nhận lấy một chai sữa, nói là để dành cho thú cưng.

Tiêu Sái tỏ vẻ am hiểu, nghiêng đầu nhoẻn cười một cái, điệu bộ thanh thoát lại từ tốn đẩy chiếc xe đựng thức ăn đi tiếp.

Hai vợ chồng ở buồng số bốn chọn hai tách trà hoa cúc và một ít bánh quy bơ. Người chồng muốn trét thêm một lớp mứt quả nhưng bắt gặp ánh mắt của vợ đang trừng lên thì rụt lại.

"Thế này là đủ rồi. Cảm ơn em" người phụ nữ nhét xuống dưới cái tách sứ trắng một tờ hai đồng rồi nhìn Tiêu Sái cười lịch sự.

Anh cũng mỉm cười đáp lễ. Ánh mắt lướt qua bộ gậy đánh golf dựng ở trong vách gần cửa sổ.

Buồng số ba là của một cặp tình nhân trẻ, Tiêu Sái thấy có một cái biển đề xin đừng làm phiền thì hiểu, mỉm cười lướt qua.

Tiêu Sái còn chưa kịp gõ cửa thì buồng số hai xịch mở. Người đàn ông cáu kỉnh gạt anh qua một bên, đi về phía toa ăn, bước chân dộng mạnh trên sàn ra chiều giận dữ.

Qua cánh cửa mở hé, Tiêu Sái thấy người phụ nữ ngồi sụp xuống thảm, bên cạnh là một hộp đựng đồ câu cá khá đắt tiền, chuyên dụng để câu cá kiếm. Hình con cá với cái mũi nhọn hoắt, in chìm, mạ nhũ bạc ở góc hộp.

Anh hắng giọng, "Madam, bà muốn dùng một chút trà không?"

Người phụ nữ gượng gạo đứng lên, nhìn khay đẩy đồ ăn một chút thì gật đầu. Nói cho tôi hai lát bánh mì và một tách cafe đen. Tiêu Sái nhanh chóng lấy đồ, lại đặt trên bàn thêm một thanh chocolate nhỏ, thấp giọng nói món này sẽ giúp tâm trạng của cô tốt hơn.

Người phụ nữ cười một cách miễn cưỡng, gò má cao kéo lên, kết hợp với hai quầng thâm mắt làm cô ta có vẻ mệt mỏi thái quá.

[BJYX] NHẤT DIỆP XUÂN TIÊU - MỘT CHUYẾN TÀU (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ