Diệp tiên sinh nghe Tiêu Sái mô tả thì hồ nghi. Hắn giữ anh lại, không cho anh về phòng.
Bọn họ nấp sau cửa buồng số một, im lặng chờ đợi mà không biết chờ đợi cái gì.
Rồi chừng một tiếng sau, Tiêu Sái nghe tiếng chân đi, bước ngắn, nhỏ, rón rén nên có thể đoán người này là phụ nữ. Người đó đi qua buồng số một và dường như dừng lại trước cửa buồng nhân viên.
Tiếp theo có tiếng lộc cộc, tiếng chít chít của một con chuột đang hoảng sợ, lẫn trong đó có thể nghe cả tiếng rít đập xuống sàn như chuông gió kêu.
Thư ký Diệp đứng trước anh, chân hắn kê vào khe cửa giữ cho cửa mở hé, để có thể lao ra bất cứ lúc nào. Tiêu Sái đột nhiên có cảm giác được bảo vệ, tim thấy bùi ngùi cảm động. Mùi xà phòng giặt vương vất trên quần áo của người trước mặt làm anh cảm thấy dễ chịu và an toàn.
Tiêu Sái còn đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên cửa buồng bị Diệp tiên sinh đẩy mạnh ra, hắn nhảy tới một bước, một tay cầm cái đèn pin ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào người kia, một tay cầm dây thắt lưng vung vẩy.
Người phụ nữ - Cô gái xinh đẹp buồng số năm - bị ánh sáng bất ngờ chiếu đến thì ngã ngồi ra đất, luống cuống, bàn tay cầm cái lồng chuột còn chưa kịp mở ra.
Con chuột trong lồng kêu lít chít hoảng loạn. Một con rắn đuôi chuông trườn ra nửa chừng từ dưới cửa buồng Tiêu Sái, bị tiếng động và ánh sáng kích thích, ngoe nguẩy đuôi hung dữ phóng tới, nhảy lên cắn vào má cô gái một phát.
Cô ta rú lên, ngã vật ra sàn. Diệp tiên sinh vút cây roi da đánh trúng đầu con rắn, nó rơi xuống sàn, nhận thêm hai cú quất đích xác nữa thì vỡ đầu nằm im.
Mấy buồng bên cạnh nghe tiếng la hét đổ xô chạy ra. Đèn lối đi lúc này chẳng hiểu sao mới được bật sáng. Đám người ồn ào nhìn chòng chọc vào cô gái lúc này đã bắt đầu lơ mơ, xì xầm to nhỏ. Điều kỳ lạ là mấy người phụ nữ có vẻ rất cứng cỏi, không có gì hoảng hốt hay làm ra biểu hiện đau xót nào.
Cô gái xinh đẹp trúng độc, sau một hồi rên rỉ thì bắt đầu co giật. Trên tàu không có thuốc giải và vị trí cắn quá gần trung tâm thần kinh nên không ai làm gì được.
Vị trưởng tàu được báo cáo chạy đến chỉ kịp thời mang băng ca đưa người đi. Tầm drap trắng phủ lên mặt người chết.
Sau một hồi kiểm tra, nhà tàu thông báo con rắn là thú nuôi của cô gái kia, vì loài rắn chuông này sống ở vùng sa mạc, địa phương quanh đây không có nên có thể loại trừ khả năng còn các con rắn khác trên tàu.
Mấy vị khách được trấn an nhưng vẫn vô cùng lo lắng, bọn họ yêu cầu kiểm tra các buồng một lượt.
Tiêu Sái cùng với viên thanh tra phụ trách xem xét tất cả các nơi. Anh hỏi cặp tình nhân xem có cần nhìn qua hộp đồ câu không? Người phụ nữ có chút tức giận, nói từ lúc lên tàu tới giờ đều không mở ra, nên không có khả năng rắn chui vào được. Cặp vợ chồng bên buồng số bốn cũng không chịu cho khám xét hành lý của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NHẤT DIỆP XUÂN TIÊU - MỘT CHUYẾN TÀU (hoàn)
أدب الهواةCái này đu trend chắc luôn, nên mình chỉ dự định viết một đoản ngăn ngắn, tầm 5 chương là tối đa. Tính viết xong đăng nè, mà nhớ hôm nay là 14/2 nên gửi trước một chương. Mấy chương sau chưa viết chữ nào nên từ từ nha. Chúc cả nhà 14/2 vui vẻ và hạn...