Tiêu Sái nằm bẹp ở trên giường. Eo và đùi mỏi nhừ vì cuộc ái ân quá mãnh liệt.
Bên này Diệp tiên sinh đã ngủ, mi mắt khép hờ, cả khuôn mặt giãn ra, hai má hơi phính của hắn mang lại một chút ngây thơ và trẻ con, khác xa với hắn lúc thức. Lúc thức nào cũng lạnh lùng với hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện như muốn moi hết tim gan người ta.
Trước khi lên tàu, Tiêu Sái đã nghe qua vụ truy sát này.
Chú Há là một trọc phú giàu có nổi tiếng. Lão chỉ có một đứa con trai duy nhất.
Bốn tuần trước gã bị một tên nào đó sát hại, quăng xác xuống biển. Biển đẩy gã trương phình dạt vào một bờ đá, bởi tên giết người quên cột đá vào cái thây cho nặng.
Chú Há điên cuồng và tuyệt vọng dùng mọi biện pháp để truy tìm sát nhân. Cuối cùng cách nay hai tuần người của lão lôi về một tên thư ký của một hãng dệt.
(Chính là cái tên đê tiện mà Diệp tiên sinh gọi là đồng sự)
Tên đê tiện khóc lóc sợ hãi, không ngờ hắn vì giành gái mà giết đúng độc tử độc tôn của nhà người ta, còn là hào môn. Hắn liền đổ vấy cho họ Diệp.
Hắn kể lại đúng sự việc, chỉ thay thư ký Diệp vào vai của mình.
Chú Há nào phải hạng người ta nói gì nghe nấy, gần như lập tức cho người xác minh thêm thông tin. Rủi thay có người nói rằng sáng hôm ấy, ở vùng biển ấy có xe của thư ký Diệp chạy qua, trùng khớp với những gì tên đê tiện kia kể lể.
Thế là Chú Há không báo án, bởi biết Sở cẩm làm ăn không nên cơm cháo gì. Lão cũng chẳng thèm tới đối chất với họ Diệp, với mối quan hệ xã hội thông qua hệ thống cầm đồ của mình mà phát đi một tờ treo thưởng. Mười vạn đồng Đông Dương. Món tiền lớn như nước loang trên giấy, tin tức đưa mỗi lúc một xa.
Bị đánh mấy bạt tai, tên đê tiện vì thành khẩn khai báo được thả ra. Hắn sau đó cúp đuôi bỏ trốn mà cũng không hề đánh động cho người bị hàm oan. Hắn hiểu thư ký Diệp sẽ chịu đòn thay hắn mà.
Giới sát thủ Thượng Hải chộn rộn. Cho dù Diệp tiên sinh có là ai đi nữa thì tiền thưởng vẫn quá sức hấp dẫn. Không thể bỏ qua.
....Tiêu Sái ngắm nhìn người kia thêm một lúc nữa thì trở người, đưa lưng về phía hắn, mi mắt anh nặng trĩu nhưng trái tim thì không thể hạ xuống mà ngủ nổi.
Anh thở dài.
Tuy thời gian gặp gỡ và làm bạn giường của nhau không tính là lâu, nhưng đâu đó trong tâm hồn cô độc của anh dần dần có thêm một người.
Hắn không chỉ hợp ý, làm anh hài lòng trong những cuộc tầm hoan, mà bằng vào những chăm sóc và quan tâm tỉ mỉ đã làm anh rung động. Diệp tiên sinh chễm chệ bước vào trái tim anh, ngồi đồng ở đó.
Tỷ như những buổi sớm tinh mơ khi anh rời Diệp gia, hắn sẽ ngái ngủ nhưng lẽo đẽo đi theo, choàng cho anh một chiếc khăn, hung dữ bắt anh đứng yên để hắn chăm chú gài cổ áo cho anh thật kín, lại dặn tài xế đưa anh sát vào hiên, tránh sương gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NHẤT DIỆP XUÂN TIÊU - MỘT CHUYẾN TÀU (hoàn)
FanfictionCái này đu trend chắc luôn, nên mình chỉ dự định viết một đoản ngăn ngắn, tầm 5 chương là tối đa. Tính viết xong đăng nè, mà nhớ hôm nay là 14/2 nên gửi trước một chương. Mấy chương sau chưa viết chữ nào nên từ từ nha. Chúc cả nhà 14/2 vui vẻ và hạn...