1.

3.8K 195 34
                                    

Hừng đông.

"Mày giết nó làm gì?"

"Nó coi thường tao"

"Cái đệch" Người đàn ông trẻ tuổi tóc vuốt ngược, thân hình cao lớn, cân đối, mặc một bộ ghi lê xám đá đá vào cái thây trước mặt. Thốt ra một câu oán giận.

"Làm gì với nó bây giờ?" Người đối diện hỏi, mặt méo đi một chút. Hắn trong lúc tức giận đã lỡ xuống tay giết người, bây giờ sợ hãi, luống cuống cả chân tay.

"Vứt nó xuống biển"

Hai người đàn ông nhìn nhau, tiếng sóng biển ở đằng xa nghe rì rào. Đường chân trời cũng bắt đầu hửng sáng một màu cam đỏ. Bọn họ phải nhanh tay lên nếu không muốn một chốc nữa đây bọn sở cẩm sẽ mò tới.

....

Đến khi cái thây đã được quăng xuống mép nước, chờ thủy triều buổi sáng lên dọn dẹp thì cả hai đều vã mồ hôi.

"Thư ký Diệp, cảm ơn mày nhé" Gã đàn ông đứng xoắn xuýt, cuộn hai tay lại với nhau, lắp bắp nói một câu. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt đê tiện ánh lên vẻ hèn nhát.

Người đàn ông trẻ tuổi kia ngược lại có một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, nhưng cũng cực kỳ lãnh đạm. Y không liếc tên đồng sự lấy một cái, chỉ phẩy tay vẻ rất phiền, giọng Thượng Hải trầm lạnh, "Lần sau đừng manh động. Tao không có rảnh nữa đâu. Chuyện kia liệu mà báo cáo cho tốt"

Dứt lời liền đưa tay phẩy phần gấu quần vì ướt mà lấm cát, xong hắn chỉnh lại hai vạt áo vest cho ngay ngắn rồi xoay người bước đi, hướng về phía chiếc xe hơi Mode T đen bóng đời mới.

Gã đê tiện gật đầu lia lịa, nhìn theo người đồng sự, chỉ nhìn thấy xa xa một thân ảnh cao dong dỏng đang nghiêng đầu mồi thuốc. Mùi thuốc lá Rồng đỏ trong không khí buổi sáng thơm lựng, khói thuốc một hồi sau bay lãng bảng, vương vất quanh dáng đi nhanh nhẹn dứt khoát của nam nhân.

Tên tài xế đứng chờ sẵn, thấy người đến vội vàng mở cửa xe, hô một câu "Diệp tiên sinh, sáng hảo".

Chiếc xe hơi nuốt người, lùi lại một chút rồi ùn ra một ngụm khói ở ống xả, sau đó nhanh chóng lướt mình qua những lùm cây dại, hướng về thành phố.

Thượng Hải, 1918.

....

Nhịp sống xô bồ ở thành phố luôn khiến người ta vội vã. Những chiếc xe tay chở người đi dọc tuyến phố chính. Chiếc xe lửa Pullman chạy dọc đường ray, chầm chậm, chuông kêu leng keng.

Tiêu Sái cột lại chiếc đai eo quanh chiếc áo khoác đồng phục màu đỏ, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi bước lên tàu. Hôm nay là phiên trực của anh.

Chuyến số hiệu 805. Các buồng Vip từ 01 đến 05.

Con tàu trườn vào sân ga. Tiêu Sái mở cửa, sẵn sàng phục vụ. Các vị khách quý lười biếng ngồi ở phòng đợi nghe tiếng còi tàu thì lục tục đứng lên, tiến tới cửa. Tiêu Sái bắt đầu bận rộn chào hỏi, soát vé, hướng dẫn toa xe cho từng người. Hôm nay năm buồng của anh có bảy khách. Có hai cặp tình nhân, một cặp vợ chồng, một cô gái trẻ trông rất đài các trong chiếc váy lụa và mũ ren đen che nửa mặt của nhà Maison. Tiêu Sái đi từng buồng để gửi trái cây và khăn lau, đi tới khúc đầu mới phát hiện khách buồng số một chưa lên tàu.

[BJYX] NHẤT DIỆP XUÂN TIÊU - MỘT CHUYẾN TÀU (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ