Tiêu Sái phục vụ bữa trà chiều rất nhanh, buồng số hai và năm đã bị loại, buồng số ba tiếp tục treo biển không làm phiền. Chỉ còn mỗi buồng số bốn.
Cặp vợ chồng nhìn anh hơi khang khác, tuy nhiên họ vẫn uống trà, mụ vợ hôm nay có vẻ chiều chuộng chồng, chủ động nói Tiêu Sái trét thêm mứt lên bánh quy bơ cho hắn. Tiêu Sái nghĩ thời điểm lạnh giá này mà mang gậy đánh golf đi lên phương Bắc thật là không hợp lẽ. Cái thùng đó có thể chẳng có cây golf nào cả. Súng trường thì hợp hơn với gã chồng bủng beo, không có chút xíu nào vẻ rám nắng săn chắc của những người thường xuyên chơi golf.
Nhưng anh tuyệt đối không tò mò, phục vụ xong sớm bèn ghé sang phòng số một một chút. Thuận tiện kêu ca về cái eo đang mỏi nhừ của mình.
Muốn xác nhận mục tiêu vẫn yên ổn, Tiêu Sái còn muốn được ôm ôm hôn hôn, xoa eo và lưng nữa.
Người ở trong phòng đang đọc tờ tin tức buổi chiều. Nghe nói có một sòng bài mới rất hoành tráng được xây dựng ở Macau. Giới cờ bạc ăn chơi ở Thượng Hải đang muốn thử thời vận, rủ nhau đi dự khai trương. Khách sạn và ăn ở miễn phí, chỉ tốn tiền tàu.
Diệp tiên sinh nghe con thỏ ở trên đùi nũng nịu than vãn thì cười. Hắn bỏ tờ báo xuống, đặt anh ở trên giường, bàn tay to lớn, nhiều vết chai xoa nắn hông anh rất dịu dàng.
Tiêu Sái thoải mái nằm lim dim, nghiêng đầu, rên rỉ nhỏ vụn.
"Yêu tinh nhỏ, sau chuyện tối qua anh thấy không yên tâm lắm khi ở lại đây. Nên chăng chúng ta rời khỏi đây sớm một chút. Đêm nay sợ em cũng không được yên ổn"
Tiêu Sái đảo mắt, nghĩ ngài Diệp đây rốt cuộc tới giờ cũng chưa biết mình là đối tượng chính. Hắn cứu anh hai lần liền nghĩ anh bị người ta truy sát? Không hỏi nguyên nhân, cũng nguyện cùng nhau rời đi. Người này, có tình với anh vậy sao?
Anh buột miệng, "Ngài không hỏi em lý do vì sao ư?"
"Anh không quan tâm. Dù sao cũng không muốn mất ngủ một đêm nữa. Chúng ta xuống tàu đi" thư ký Diệp ở sau lưng lãnh đạm trả lời.
Hắn vốn đã biết hết chân tướng, tuy chưa biết vì sao Tiêu Sái dính vào vụ này, nhưng đoán chắc tất cả những kẻ trong toa Vip đều nhằm vào hắn mà tấn công. Đêm dài lắm mộng, hắn không muốn ở lại đây. Nếu qua được đêm nay, rạng sáng mai đến Bắc Kinh, một đám sát thủ mới chờ đợi sẵn thì còn hồ nháo tới mức nào? Họ Diệp muốn nhanh chóng tránh xa nguy hiểm, tìm một chỗ yên ổn xử lý vấn đề này trước hết.
Còn Tiêu Sái là phe hắc hay bạch, tạm thời thư ký Diệp chưa tính được. Lý trí của hắn yêu cầu phải đưa anh vào diện tình nghi, trong khi trái tim thì gào thét phản đối.
Thôi thà giảm bớt mối nguy hiểm, ở bên cạnh mình Tiêu Sái, lỡ anh ra tay thì hắn còn chống đỡ kịp, còn ngược lại ở trên tàu, lưỡng nan thọ địch thật không phải phương pháp tốt.
Tiêu Sái cũng đồng dạng suy nghĩ. Giảm bớt mối tranh giành, ở một mình với Diệp tiên sinh anh xử trí dễ dàng hơn. Con mồi tự chui vào miệng, lý nào từ chối?
Thế là làm vẻ cảm động, Tiêu Sái thuận theo vở kịch người kia dựng lên, gật đầu đồng ý. Anh nói ga xép kế tiếp ước chừng phải hai giờ sáng mới tới, giờ đến lúc đó cũng quá nguy hiểm. Nếu bây giờ Diệp tiên sinh chịu xuống tàu và đi ngược lại thì chỉ tầm một giờ đồng hồ sẽ tới được ga vừa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NHẤT DIỆP XUÂN TIÊU - MỘT CHUYẾN TÀU (hoàn)
FanfictionCái này đu trend chắc luôn, nên mình chỉ dự định viết một đoản ngăn ngắn, tầm 5 chương là tối đa. Tính viết xong đăng nè, mà nhớ hôm nay là 14/2 nên gửi trước một chương. Mấy chương sau chưa viết chữ nào nên từ từ nha. Chúc cả nhà 14/2 vui vẻ và hạn...