4.

1.4K 144 3
                                    

Nửa giờ trước.

Tiêu Sái nhìn trên bảng đèn, là buồng số hai gọi anh. Đây là phòng của cặp nhân tình.

Khoác chiếc áo choàng đồng phục lên người, anh vuốt vuốt lại phần tóc mái cho chỉnh tề, bước ra khỏi phòng nhân viên, tiến đến gõ cửa.

Cánh cửa ngay lập tức mở ra. Người đàn ông khó tính nhăn nhó nói hình như bồn rửa mặt bị tắc, nhờ anh kiểm tra dùm.

Tiêu Sái nhã nhặn gật đầu.

"Vâng, thưa ngài, cảm phiền một chút, tôi sẽ kiểm tra ngay"

Anh đi vào phòng tắm. Trên bàn rửa là một mớ bông tẩy trang đã sử dụng, vỏ thuốc lá vứt bừa bãi. Bồn rửa ngập ngụa chất nôn mà kẻ say rượu kia vô ý vô tứ thải vào.

Tiêu Sái quay đi, khuôn mặt không chút biểu tình rút trong túi áo khoác ra một đôi găng tay. Làm nhân viên phục vụ trên toa Vip đôi khi rất khốn nạn, không phải kẻ giàu nào cũng là người có văn hoá.

Anh đặt thùng đựng rác xuống phía dưới ống xả, dự định tháo van ra để xối nước làm sạch.

Nhưng khi Tiêu Sái vừa khom người xuống thì bất thình lình một sợi dây câu đã thít ngang cổ họng. Gã đàn ông dùng loại dây câu dành cho cá kiếm, mức độ chịu tải tới 80kg, ngoài lớp lõi còn có lớp dù bên ngoài để đảm bảo chống mài mòn, nghiến răng xiết chặt cổ anh.

Tiêu Sái hoảng kinh. Đường thở bị chặn làm mặt anh đỏ bừng, phản xạ cơ thể khiến anh phải há miệng lấy dưỡng khí, gân trán từng đường nổi rõ. Tuy nhiên, Tiêu Sái không giống như những người khác dùng chân tay quơ quào, cố gắng gỡ sợi dây ra để rồi lâm vào tình trạng khốn đốn hơn. Một kẻ chuyên nghiệp như anh phản ứng rất khác người.

Trong tích tắc, Tiêu Sái ngả người về phía sau để nới lỏng độ xiết, bàn tay nắm chặt lấy tay của kẻ thủ ác, chân lùi lại quặp lấy chân hắn rồi đột ngột xoay người, quật hắn xuống đất.

Động tác nhanh như chớp của Tiêu Sái làm gã kia mất đà, loạng choạng ngã vật xuống. Anh thừa thời cơ thoát ra khỏi sợi dây câu, bước lùi ra phòng khách để tìm một khoảng trống để dễ bề xoay chuyển. 

Bốp.

Mụ đàn bà với gò má cao và đôi mắt thâm quầng rình rập phía sau, đập vào đầu Tiêu Sái bằng một cái ghế xếp dùng cho dân câu cá. Anh bị bất ngờ chúi nhủi, đưa tay ra sau đầu, cảm nhận một dòng chất lỏng đang ứa ra.

May là ghế xếp không quá nặng, không làm anh ngất đi, nhưng một vết rách cũng làm máu chảy thành dòng, nhỏ giọt xuống gáy, thấm xuống chiếc áo khoác.

Tiêu Sái hơi choáng váng, anh vung tay đẩy mụ đàn bà vào tường, mấy món đồ trang trí trên kệ rơi ào ào xuống bàn, xuống đất, gây nên một trận đổ vỡ.

Gã đàn ông từ phòng tắm nhảy ra, nheo mắt nhìn Tiêu Sái vẻ nguy hiểm. Hôm nay hắn quyết giết cho bằng được anh.

"Vì sao muốn giết tao?" Anh nghiến răng, quai hàm bạnh ra, hỏi gằn từng tiếng.

"Vì không muốn mày cướp mất mồi ngon của bọn tao"

"Bọn mày điên à? Đệch. Ai? cướp cái gì?" Tiêu Sái lừ mắt, răng nghiến lại. Ánh nhìn của anh lúc này mười phần sắc lạnh, đầy vẻ tức giận.

[BJYX] NHẤT DIỆP XUÂN TIÊU - MỘT CHUYẾN TÀU (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ