Đường Bạch bị Tạ Như Hành nhìn chằm chằm, phía sau gáy chợt lạnh, cậu hơi hơi rùng mình một cái, mớ tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cũng run lên: "Anh Tạ?"Tạ Như Hành khôi phục tinh thần: "Thời gian không còn sớm, trước khi trời tối, tôi có thể đưa cậu đi dạo một vòng. Cậu muốn đi đâu?"
Phố đèn đỏ, đấu trường ngầm, chợ đen.
Trước mắt có ba lựa chọn này, Đường Bạch do dự một chút: “Em muốn đi chợ đen.”
Sách nói đến việc có một thương nhân ở chợ đen tên là lão Tần, thuốc ngụy trang thành alpha của Tạ Như Hành chính là mua từ người đó.
Mặc dù Đường Bạch đã xác định Tạ Như Hành là nhân vật thụ chính, nhưng điều này quá vô lý, cậu muốn còn muốn xác minh xem các nhân vật trong thực tế có khớp với các nhân vật quan trọng trong sách hay không.
Chợ đen nằm ở khu tây, trông như một khu dân cư cũ có 4 tầng. Tầng 1 cho thuê làm cửa hàng tạp hóa, các tầng còn lại đều đóng kín cửa sổ, ban công ở tầng 2 còn dùng dây điện treo quần lót.
Nhưng tòa nhà dân cư tưởng chừng không có gì nổi bật này lại là nơi trao đổi ma túy lớn nhất, là kho buôn lậu vũ khí và các loại mặt hàng bị cấm trong khu ổ chuột, thậm chí còn có thể bày bán công khai.Tạ Như Hành từ trong xe lấy ra một chiếc áo choàng đen khoác lên người Đường Bạch, chiếc mũ trùm rộng che gần hết khuôn mặt cậu, chỉ lộ ra chiếc cằm thon gọn.
Xe huyền phù từ từ hạ xuống, đậu bên cạnh một chiếc xe rác, vừa mở cửa đã bốc ra mùi hôi thối nồng nặc khiến Đường Bạch nhăn mũi.
Xung quanh xe rác toàn rác rưởi nằm ngổn ngang dưới đất, thậm chí Đường Bạch còn nhìn thấy gián và ruồi nhặng dày đặc, khiến cậu suýt nữa ngất đi. Cậu hoảng sợ dùng tay che miệng và mũi để không cho mình hét lên.
Một ổ gián! Là loại cỡ lớn! Còn có thể bay aaaaaaaa! ! !Biểu hiện không phù hợp của cậu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh, nhưng sau khi nhìn thấy người đứng bên cạnh Đường Bạch là Tạ Như Hành, những người đó liền thu hồi ánh mắt.
Tạ Như Hành đưa Đường Bạch đến cửa hàng tạp hóa tầng 1. Chủ cửa hàng là một ông lão đeo kính viễn, dáng vẻ ngái ngủ nằm trên ghế mây: “Là Tiểu Tạ hả?” Rõ ràng không nhìn thấy mặt người đến mà lão Tần có thể nói thẳng ra là ai.
Đường Bạch ngoan ngoãn đứng sau lưng Tạ Như Hành, đánh giá ông lão trên ghế mây. Sau lưng là dãy hàng hóa rực rỡ đủ loại trên kệ, đồ uống có ga, bột trà sữa, miếng dán, bánh mì, bánh quy...Nhìn rất bình thường, không có gì khác biệt, nhưng những gói đó thực sự chứa đầy ma túy.
Tạ Như Hành lấy ra một cái thẻ tiết kiệm nặc danh: “Như cũ, mười ống.”
Đây là mua thuốc ngụy trang thành alpha sao?!
Mớ tóc ngốc nghếch cảnh giác vểnh lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm ông lão họ Tần.Chỉ thấy lão Tần chậm rì rì đứng dậy, khom người tìm kiếm trong tủ, lấy ra mười ống linh dược, màu sắc các lọ thuốc đều khác nhau. Đường Bạch đoán trong đó có thuốc ngụy trang và thuốc ức chế. Lão Tần đem thuốc bỏ vào túi nhựa màu đen, run run đưa cho Tạ Như Hành.
![](https://img.wattpad.com/cover/299831879-288-k135410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM ABO] Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình?!
FantasyTên truyện: 主角攻受怎么为我打起来了 Hán Việt: Chủ giác công thụ chẩm ma vi ngã đả khởi lai liễu Tác giả: Điềm Họa Phảng Editor: Múi sầu riêng của Tiêu đại nhân Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Tình trạng edit: Đang tiến hành. Số chương: 134 + 13PN. Thể loại: Ng...