Chương 2

4.5K 580 102
                                    

Chương 2: Omega Light tương lai sao có thể ăn loại đồ ăn quái quỷ còn không bằng thức ăn cho lợn?

Cậu ta đang ngồi phía sau cậu kìa.
  
đang ngồi phía sau cậu kìa.
  
ngồi phía sau cậu kìa.
  
phía sau cậu kìa.

sau cậu kìa.
  
cậu kìa.  

kìa.  

Những lời này giống như con quay bị đánh bay, xoay tròn với tốc độ cao trong đầu Đường Bạch, khiến cậu choáng váng không phân biệt được đông-tây-nam-bắc, chỉ có thể ngốc nghếch quay đầu nhìn người ngồi sau mình.  

Đó là một thanh niên đẹp đến không biệt được alpha hay omega, mặc quân phục học viện quân sự màu tối, ngồi không nghiêm chỉnh, hai chân bắt chéo, tư thế lười biếng có chút thẳng tấp.  

Khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đen như vực thẳm, làn da trắng bệch không có huyết sắc, đường nét trên gương mặt có chút sắc sảo và khiêu khích, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi đào hoa, lúc này không chút kiêng dè đánh giá cậu.  

Bốn mắt chạm nhau. Mày kiếm rậm hơi nhướng lên, thập phần cường hãn, Đường Bạch nhìn cặp mắt phượng sắc bén như nhìn thấy một con sư tử rực rỡ lười biếng.  

Tóc đen, mắt đen, nốt ruồi dưới đuôi mắt, lông mày hơi nhướng lên. Đại mỹ nhân! Tất cả những đặc điểm này đều giống với miêu tả trong sách.  

Không đúng, so với miêu tả trong sách còn đẹp hơn. Đẹp theo kiểu có tính công kích, đẹp kiểu hung hãn dọa người, kiệt ngạo, bất tuân không ai bì nổi.  

Những từ ngữ nhạt nhẽo đơn giản không thể thể hiện được vẻ đẹp này.  

Đây là nhân vật thụ chính Tạ Như Hành?  

Nhưng Tạ Như Hành là một nhân vật trong sách, sao có thể xuất hiện ngoài đời?

Đường Bạch không thể đem một người sống động trước mặt liên hệ với người bệnh nặng quấn thân không thể chữa khỏi trong sách.
 
Trong sách, Tạ Như Hành đến cuối đời cũng không được điều trị, bởi vì hắn biết tác dụng phụ do thuốc ngụy trang gây ra không thể nghịch chuyển, hắn không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.  

Tạ Như Hành lớn lên trong khu ổ chuột, hắn luôn tin vào quy luật cá lớn nuốt cá bé. Đó là luật rừng của những người như hắn, đến lúc kiệt sức sắp chết cũng không chịu yếu thế trước bất kì kẻ nào.  

Đoạn cuối quyển sách, Tạ Như Hành tìm thấy một vùng đất hoang vu không người ở, trong lòng bàn tay cầm một mảnh cơ giáp, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm đầy sao, nghe nói khi một người chết đi sẽ trở thành ngôi sao. Tạ Như Hành nghĩ, nếu bản thân biến thành ngôi sao cũng là ngôi sao nhỏ bé, lạc lõng, bị mắc kẹt trong những đám mây đen, giống như khi hắn còn sống luôn độc lai độc vãng, bị mắc kẹt trong nhiều điều không thể.  

Nghĩ đến đây, mắt phượng đen kịt cuối cùng cũng mất đi tia sáng cuối cùng. Hắn đối mặt với bầu trời đầy sao, vĩnh viễn ở lại trước bình minh.  

Đường Bạch đang đắm chìm trong đoạn kết của quyển sách, mắt ngấn lệ ngơ ngác nhìn Tạ Như Hành, trên mặt còn mang theo nước mắt, chóp mũi và khóe mắt vẫn đỏ bừng vì khóc.  

[Edit-ĐM ABO] Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ