Chương 3: Omega này siêu ngon, à không, cơm này thật đẹp mắt...

5K 585 83
                                    


Tạ Như Hành đang tự hỏi ánh mắt của Đường Bạch có ý gì, không nghĩ tới đối phương đột nhiên nói như vậy.  

Mời hắn ăn cơm hộp?  

Bước phát triển này là điều mà hắn không bao giờ nghĩ tới.  

Trên gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy có chút bối rối, Tạ Như Hành cố gắng phân tích ý nghĩa của hành động này.  
Chẳng lẽ omega này đang bày tỏ với hắn bản thân là người giỏi nấu nướng, hiền hòa, đức độ lại chu đáo?  

Trước khi Tạ Như Hành vào học viện quân sự, hắn sống trong khu ổ chuột, omega mà hắn tiếp xúc nhiều nhất là những omega ở phố đèn đỏ.  

Những omega đó sẽ cười khẽ để hắn châm thuốc, hoặc là ái muội đặt một tấm thẻ phòng vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể vào tay hắn, hoặc mời hắn uống rượu.
  
Chưa từng có omega nào dùng cơm hộp bày tỏ với hắn.  

Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của Tạ Như Hành, Đường Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhận ra trong lời nói của mình có sơ hở ---- Cái này là em tự làm, chúng ta là omega, phải chú ý ăn uống và chăm sóc thân thể.  

Chúng ta là omega, phải chú ý ăn uống và chăm sóc thân thể.  
  
Chúng ta là omega.  

Đường Bạch: "!!!"  

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sao cậu có thể nói ra bí mật quan trọng như vậy? !  

Nếu đường sự nghiệp của Omega Light bị những lời nói này hủy hoại trong chốc lát, chẳng phải cậu sẽ trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? !  

Làn da trắng tuyết bị sương mù nhuộm đỏ, chóp mũi, vành tai và cằm đều ửng hồng. Đường Bạch lo lắng đến mức hai mắt đỏ lên, cậu cố gắng kiềm chế lo lắng bất an trong lòng, khó khăn bổ sung: ".....alpha cũng phải chú ý ăn uống."
  
Lúc này, Đường Bạch đang hành động như một omega nhỏ bé tay chân vụng về khi đứng trước người trong lòng, nói năng không lưu loát.   

Mắt phượng nhìn chằm chằm Đường Bạch "thẹn thùng", trong cổ họng Tạ Như Hành phát ra tiếng cười trầm thấp.  

Khán giả của những cuộc thi trong đấu trường ngầm là những quý tộc thuộc tầng lớp thượng lưu. Bọn họ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng sâu trong lòng lại đam mê xem những trận đấu đối kháng, khơi dậy khoái cảm nguyên thủy của chúng.  

Chẳng qua Tạ Như Hành không ngờ có một omega lại có hứng thú với cuộc thi đẫm máu như vậy.  

Vẫn là cái loại omega bề ngoài vô cùng trong sáng ngây thơ, ngay cả khi khóc lê hoa đái vũ* cũng chọc người ta yêu thương.

(*lê hoa đái vũ梨花带雨: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm.)
  
Chẳng lẽ omega này một bên xem trận đấu một bên nghẹn ngào cổ vũ? Nhìn thấy máu sẽ đáng thương che mắt lại, theo khe hở bên trong là đôi mắt rưng rưng hưng phấn?  

Đôi mắt cực kỳ sắc bén như xuyên thấu quét qua Đường Bạch: hai má ửng đỏ, đôi môi hơi hé mở, eo nhỏ mảnh khảnh, tính toán phân tích nội tâm Đường Bạch.
  
Cũng không biết nhìn cơ thể và thể năng của người ta thì phân tích thế giới nội tâm kiểu gì.  

[Edit-ĐM ABO] Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ