Chương 11: "Chiến thuật tri âm" chợt lóe lên của cậu vậy mà thành công!

2.4K 331 12
                                    

Tạ Như Hành bị một bình luận nói như vậy cũng bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình, bài viết lại cập nhật đã khiến hắn dao động.  

Nhân vật chính rõ ràng lưu loát giết thành viên hắc bang, chạm vào xác chết, nhặt trang bị, tháo rời, lắp ráp lại chế tạo thành vũ khí mới, đến chợ đen bán, kiếm được hũ vàng đầu tiên.

Anh ta dùng tiền để mua thuốc ức chế và nguyên liệu chế tạo vũ khí, chuẩn bị chế tạo một lô vũ khí để bán ra.  

Đúng vậy, nhân vật chính là một thiên tài chế tạo vũ khí bị tiền tài kéo chân. Trước khi biến thành omega ngây ngốc. Trong đầu anh ta chỉ có kiến thức về cơ giáp và chế tạo vũ khí, nhưng anh ta không có tiền để mua nguyên liệu, không thể bắt tay vào làm.  

Máy nổ cỡ nhỏ duy nhất cũng được làm bằng rác được đào ra từ đống rác trong mấy năm qua, uy lực không lớn.  

Sau khi bị phân hóa thành omega còn gặp c.ưỡ.ng h.iế.p, đầu óc nhân vật chính bỗng trở nên tỉnh táo, anh nghĩ đến mẹ ruột của mình, một omega bị alpha lạ mặt cưỡng hiếp đến chết trong một con hẻm nhỏ.  

Khi đó anh ta còn quá nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh mà không thể cản nó lại. Chính mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình đã tạo thành đả kích lớn đến mức suốt bao nhiêu năm anh trở nên nửa người nửa mê tranh giành thức ăn với lũ chó, chỉ có lúc đọc cuốn sách về cơ khí học mới có thể tìm lại một lúc tỉnh táo.  

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ hôm nay.  

Phẫn nộ làm cho anh tỉnh ngộ, làm cho toàn bộ cơ thể gầy gò tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. Rốt cuộc anh ta cũng hiểu trốn tránh không giải quyết được vấn đề, tên alpha cặn bã sẽ không bởi vì trốn tránh mà biến mất. Những tên cặn bã này ở khắp mọi nơi, bi kịch luôn luôn hiện hữu!  

Anh muốn thay đổi tất cả, nếu không thể thay đổi, vậy lựa chọn hủy diệt.  

Anh ấy chỉ có một mình trên thế giới này, hai bàn tay trắng, không có gì ngoài cuộc sống tràn đầy giận dữ!  

Vẻ mặt Tạ Như Hành hơi giật, hắn bị phẫn nộ giữa những dòng chữ chạm đến nội tâm...  

Cho dù là người giống như hắn, máu trong người không có chút nóng lại bởi vì lửa giận mà sôi trào.

Nhưng Đường Bạch vì sao lại viết ra phẫn nộ của hắn...  

...Đường Bạch, rốt cuộc là người như thế nào?  

Chương hai kết thúc khi băng nhóm phát hiện thành viên kia biến mất. Bỏ mạng trong khu ổ chuột là chuyện bình thường, chỉ có lão đại hắc bang nhất quyết điều tra nguyên nhân cái chết của đàn em mình.  

Khu vực bình luận bùng nổ:
  
"Nổ nổ nổ? Quá sốc rồi? Nhân vật chính giết người?"
  
"Tam quan* của nhân vật chính quá cực đoan! Nhân vật chính thân là omega lại cho nổ tung người sống?! Là một mạng người đó!"

(*tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan)

”Cốt truyện không chịu nổi, đã là năm 231 rồi còn đem mạng sống con người viết như cây cỏ. Tên omega mà tôi quen đến gà còn không dám giết chứ đừng nói đến một alpha.”
  
"Tôi thấy rất tuyệt mà? Tên xã hội đen đó là một tên cặn bã. Xã hội đen không chỉ giết người, phóng hỏa, buôn lậu, lừa bán người mà còn buôn bán ma túy. Những người này chết không đáng tiếc.”  

[Edit-ĐM ABO] Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ