Tần Nghị mang theo Tần Tuấn đến cửa xin lỗi.
Kể từ khi lập nghiệp bằng việc khai thác các mỏ năng lượng, sử dụng tiền của mình để xây dựng mạng lưới quan hệ, ông chưa bao giờ trải qua cảm giác khúm núm, nén giận này.
Đường gia...
Sắc mặt Tần Nghị thoáng hiện lên vẻ vặn vẹo, nhưng giây tiếp theo lại che giấu vẻ oán hận, nói nhỏ với Tần Tuấn: "Một lát nữa biểu hiện tốt cho ta, đừng bày ra vẻ mặt thối.”
Tần Tuấn biết cha mình không tốt tính, bắt gặp ánh mắt âm trầm của Tần Nghị, đến khi Tần Tuấn bị một cái đánh làm lưng đau âm ỉ, mới nhe răng nặn ra một nụ cười nhưng trong lòng thầm nói cha mình trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Thật sự quá xui xẻo, chỉ thuận miệng mắng Đường Bạch một câu, kết quả hắn phải công khai nhận lỗi trước toàn trường, còn bị cha mình đưa tới cửa xin lỗi, khiến hắn trong ngoài không phải người*.
(*Bắt nguồn từ câu: “Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài không phải người”: Trư Bát Giới bên ngoài là hòa thượng mặt heo, bên trong là heo nguyên con nhìn sao cũng không phải con người. Có thể hiểu là tự sỉ nhục hoặc là đôi bên không ưa nịnh, một người muốn trở thành người tốt, nhưng cả hai bên đều ghét điều đó.)
Mang theo trang sức Paruru đặc biệt chuẩn bị cho Đường Bạch, Tần Tuấn trấn an bản thân mình, dù sao vụ kiện mà gã lo lắng nhất cũng đã được giải quyết rồi không phải sao?Nghĩ đến đây, thanh kiếm Damocles* vô hình treo lơ lửng trên đầu gã biến mất trong làn không khí mỏng manh, khiến gã cảm thấy toàn thân thoải mái.
(*thanh kiếm Damocles dùng để chỉ mối nguy hiểm luôn hiện hữu, ngày tàn đang đến)
Giả bộ làm cháu trai thì có liên quan gì? Vừa nãy gã chỉ mới cúi đầu mà con phò non Đường Bạch đã bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, sau này không phải vẫn bị alpha bọn họ ngủ qua sao?Tần Nghị nhấn chuông cửa, chỉ nghe trí thông minh nhân tạo trên cửa bô bô hét lên: "Không hẹn trước không được vào! Không được vào!"
Tần Nghị: "..."
Tần Nghị đối với ánh sáng đỏ lóe ra từ camera cười một cái: "Ông Đường, Đường phu nhân, tôi là Tần Nghị của Tần gia, hôm nay tôi mang đứa con không ra gì của mình đến xin lỗi cháu trai yêu quý của ngài.”
Tần Tuấn không ra gì cũng bồi thêm khuôn mặt tươi cười.
Khuôn mặt tươi cười giống hệt nhau của hai cha con hiện lên trên màn hình, Đường Bạch nhìn thoáng qua liền nhịn không được than thở nói: “A - hóa ra kinh tởm chính là nền tảng của gia đình này.”
Ông nội Đường không tán thành nhìn Đường Bạch: "Những lời này con có thể nói trước mặt chúng ta, khi họ đi vào thì không được phép nói trước mặt họ. Làm gì có omega nhà nào nói chuyện như thế.""Mấy ngày trước tại lễ nhập học của Học viện Quân sự Liên bang, con nói chuyện..." Ông nội Đường dường như không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng, túm lấy râu lắc lắc, đau đầu nói: "Quá cởi mở! Đó là chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng, ta nhìn con, giống như sợ ngày nào đó sẽ gả con ra ngoài.”
Đường Bạch cầm chiếc lược nhỏ mang theo bên người, cẩn thận chải lại bộ râu rối của ông nội Đường, nhẹ giọng nói: "Ông nội, ông không biết có rất nhiều alpha trong học viện quân sự thổ lộ với tiểu khả ái của ông trên bức tường tỏ tình sao? Ông đừng suốt ngày lo lắng việc con sẽ kết hôn~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM ABO] Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình?!
FantasíaTên truyện: 主角攻受怎么为我打起来了 Hán Việt: Chủ giác công thụ chẩm ma vi ngã đả khởi lai liễu Tác giả: Điềm Họa Phảng Editor: Múi sầu riêng của Tiêu đại nhân Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Tình trạng edit: Đang tiến hành. Số chương: 134 + 13PN. Thể loại: Ng...