3,

481 61 2
                                    

Xách theo hành lý, Hồng Tri Tú lần đầu đặt chân xuống đất nước Liên Xô rộng lớn. Anh sớm bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của quốc gia này. Làn gió se se lạnh của buổi chiều tà len vào từng sợi tóc tơ đen mềm, và kéo cả thủ đô Moskva(1) đổ ập vào đôi ngươi xinh đẹp. Hoàng hôn chảy dài trên những phiến đá rực rỡ của nhà thờ St.Basil(2), vẽ nên một dải cam đỏ trầm lắng đến mãi dòng sông Moskva(3) lấp lánh ánh trời. Liên Xô nhẹ nhàng cuỗm đi tâm hồn rung cảm của Hồng Tri Tú, như cách Doãn Tịnh Hán không nhanh không chậm len lỏi vào trái tim anh. 

Nếu hỏi Hồng Tri Tú "sắc đẹp là gì?", anh sẽ thật thà chỉ vào gương mặt Doãn Tịnh Hán. Hồng Tri Tú chưa bao giờ chiêm ngưỡng qua một tác phẩm tuyệt diệu đến thế của Tạo Hóa. Lần đầu tiên trông thấy hắn đứng dưới tán cây bạch dương(4) vàng ruộm ở một góc sân trường, nhắm mắt và tận hưởng từng hơi thở của Moskva âu yếm da thịt, anh cảm thấy sững sờ đến ghìm chân trong đất, như khi bàn chân anh đặt xuống nền đất Liên Xô. Suốt mười bảy năm cuộc đời, Hồng Tri Tú chưa từng bắt gặp một nét đẹp vừa ngông ngạo vừa cô đơn, vừa phương Tây nam tính vừa phương Đông mềm mại như Doãn Tịnh Hán. Không chỉ nhan sắc, mà toàn bộ cơ thể hắn, thần thái, khí chất, hòa cùng khung cảnh lúc bấy giờ - đối với Hồng Tri Tú - chính là hiện thân rõ ràng nhất của tuyệt tác. 

Hồng Tri Tú cứ thế lưu tâm dáng vẻ hôm ấy của hắn, dại khờ dõi theo bóng lưng hắn mỗi khi ánh mắt vô tình va phải trên hành lang trường học, hay những lúc lướt ngang qua trên đường phố. Phát hiện ra Doãn Tịnh Hán tài giỏi thiên bẩm nhưng không ưa học hành, tuy không phách lối nhưng cũng chẳng kiêng dè giáo viên, Hồng Tri Tú có chút thất vọng, lại không mấy bất ngờ trước sự thật đó. Anh cũng chỉ đơn thuần ngưỡng mộ một vẻ đẹp thần thánh, chẳng yêu thích mãnh liệt hay có mối liên quan gì tới người ấy. Hồng Tri Tú đơn giản chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, chưa từng ý định giữ lấy làm của riêng. 

Tháng ngày học tập và sinh hoạt ở Moskva nhẹ nhàng trôi qua, nhưng Doãn Tịnh Hán mạnh mẽ xé tan những trang nhật ký cuộc đời ấy, để viết đè lên bằng câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của hai thanh niên Hà Nội giữa lòng thủ đô Liên Xô rộng lớn. Ban đầu, Hồng Tri Tú rất khó chấp nhận chuyện Doãn Tịnh Hán có tình cảm đôi lứa với mình, nhất quyết từ chối tâm tư của hắn. Nhưng Doãn Tịnh Hán đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc. Trong hơn nửa năm chơi trò đuổi bắt với kẻ sau này thành người yêu của mình, Hồng Tri Tú sâu sắc nhận ra hắn không chỉ đơn giản là ngông ngạo, mà còn "mặt dày hơn bảy tấc đất". 

Lợi dụng sự mến mộ tài năng của giáo viên ở Lomonosov(5), Doãn Tịnh Hán yêu cầu được học chung một lớp, ngồi chung một giảng đường với Hồng Tri Tú, như một sự trao đổi với điều kiện hắn nghiêm túc học tập cũng như tham gia thi cử các giải lớn ngoài khảo sát ở trường. Tuy nhà trường không mấy chấp thuận tình yêu đồng giới, nhưng việc giúp đóa hoa tài năng nở rộ vẫn quan trọng hơn, miễn là Doãn Tịnh Hán không theo đuổi Hồng Tri Tú quá lố và cư xử quá phận. 

Chỉ trong một tuần, Hồng Tri Tú cảm giác cả thế giới bán mình cho giặc. Doãn Tịnh Hán mãnh liệt bộc lộ cảm xúc của bản thân đối với anh, nhưng không hề bắt ép anh chấp thuận, cũng không hành xử lỗ mãng. Hắn thủ thỉ những lời ngọt ngào với anh, đồng thời giữ khoảng cách nhất định nếu anh thấy bị dồn dập và gượng gạo. Hắn để ánh mắt mình theo sát gót chân anh, và chưa bao giờ bỏ mặc anh khi nỗi buồn ập đến. Hai người san sẻ nỗi cô quạnh giữa đất khách quê người, cũng như lòng nhớ thương về quê hương tươi đẹp. Doãn Tịnh Hán thậm chí có nhiều điểm chung với Hồng Tri Tú đến bất ngờ, từ sở thích cá nhân đến quan điểm sống, khiến anh có tưởng tượng rằng hắn không bỏ rơi anh kể cả ở những điều nhỏ nhất. 

| JHHJ | Một ngày rộn ràng của Hà NộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ