- Này! - Bà bán rau vừa đặt gánh hàng xuống vệ đường, liền quay sang cô bán thịt bên cạnh, khều khều. - Biết gì chưa? Cậu Doãn về rồi đấy.
Cô bán thịt đang chú tâm đếm từng đồng lẻ vừa nhận được từ khách, liếm liếm môi. Bà bán rau dứt câu, cô giật mình ngoảnh mặt sang phải, mắt mở to, miệng mấp máy xác nhận thông tin.
- Thật hả bà?
- Chứ lại đùa. - Bà bán thịt phẩy tay, vẻ mặt như thể chuyện hiển nhiên lắm. Bà đang định nói thêm gì đó, nhưng chị chạy vặt cho quán chè của thím hai đối diện xồng xộc xen vào, cắt ngang.
- Biết gì chưa? - Chị thở hồng hộc, nghếch cái cằm bè bè của mình về phía cô bán thịt và bà bán rau.
- Cậu Doãn về rồi chứ gì?
Nhận được câu trả lời, chị khoát tay, lấy đại một cái ghế gần đấy mà chẳng biết là của ai, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô bán thịt.
- Ui giời, chuyện đấy xưa như nước cất. - Chị vừa nói, vừa vẫy vẫy cái tay, dường như là để tô đậm thêm cho lời của mình. Chị nhếch đôi mắt bé tin hin, hai má tàn nhang phiêm phiếm hồng vì hài lòng với vẻ khó hiểu của cô bán thịt, bà bán rau.
- Cậu Doãn về, là để theo đuổi cậu út Hồng đấy!
_.-:-._
Tay phải xách gói thịt, tay trái xách túi rau, Lý Xán chạy xồng xộc về phía Lý Thạc Mẫn đang pha chè cho Doãn thiếu gia. Đứng trước mặt người anh mười năm không gặp, cậu thở hồng hộc, nói câu nào đứt quãng câu nấy.
- Anh, cậu Doãn thích cậu út Hồng thật hở?
Lý Thạc Mẫn đặt bộ tách xuống, nhìn vào đôi má hồng lên của cậu em do chạy vội về, thuận tay lấy ra chiếc khăn mùi xoa trong túi quần, lau hộ cậu mấy giọt mồ hôi vương trên trán. Anh từ tốn hỏi:
- Nghe ở đâu ra vậy?
- Ở chợ, mấy bà bác cô dì xì xào loạn hết cả. - Lý Xán hơi bực mình vì không nhận được ngay câu trả lời ưng ý, nhưng vẫn bình tĩnh hướng mắt về phía khuôn mặt bình thản của Lý Thạc Mẫn. Đôi mắt cậu tràn lên đầy vẻ trông chờ.
- Ra chỗ xì xào mà hỏi. - Lý Thạc Mẫn nhẹ nhàng đập vỡ niềm hi vọng của cậu em, điềm nhiên cầm bộ tách lên, định đi qua Lý Xán để mang chè lên phòng cậu chủ.
Lý Xán bất ngờ giành lấy khay chè trên tay Lý Thạc Mẫn, rồi ném cho anh gói thịt, túi rau vừa mua được ở chợ về. Cậu nhanh nhẹn chạy đi, ném một câu về phía người anh đang ngơ ngác.
- Anh không nói, em đi tìm cậu chủ.
Lý Xán chạy hết hai gian nhà, cuối cùng dừng lại ở gian nhà phía Tây thuộc quyền quản lý của Doãn Tịnh Hán. Cậu ngó trước ngó sau, nghía trái nghía phải, tìm kiếm hình dáng quen thuộc của thiếu gia.
Tâm điểm của sự chú ý hiện đang ngồi vắt chéo chân tại bàn tiếp khách ở giữa gian nhà. Doãn Tịnh Hán chống tay lên thành ghế, để tâm trí thơ thẩn về quá khứ. Bóng lưng cao gầy nhỏ bé mờ ảo hiện lên trước mắt hắn. Những ngày tháng tươi đẹp ở Liên Xô chầm chậm trôi về. Dù mới quay lại Hà Nội được nửa ngày, Doãn Tịnh Hán chợt nhớ nhung làn tuyết trắng xốp vào mùa đông lạnh giá nơi đất bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JHHJ | Một ngày rộn ràng của Hà Nội
Fiksi Penggemar- Ê biết gì chưa? - Sao sao? Có chuyện gì? - Hà Nội sắp tới tất bật lắm. - Vì cậu Doãn chuẩn bị đem sính lễ đến rước cậu út Hồng rồi đấy!