Hồng Tri Tú ngoan ngoãn bước theo Doãn Tịnh Hán, không thắc mắc, không phản kháng, cứ yên lặng như vậy để hắn nắm tay mình kéo đi. Nhịp tim đập rộn trong lồng ngực, anh len lén nhìn xuống mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của hắn truyền sang anh, dần dần men theo sợi chỉ tình yêu đã vẽ nên sẵn, rồi dễ dàng thâm nhập vào trái tim. Lòng anh bỗng lâng lâng một loại cảm giác hạnh phúc khó tả, đủ để choáng ngợp tâm trí, và lan hồng sang cả hai gò má.
Doãn Tịnh Hán dắt Hồng Tri Tú đi qua một con hẻm nhỏ, chật hẹp và vắng người. Cảnh tượng vừa nãy trước cổng phủ Hồng gia gây ra không ít náo loạn, Doãn Tịnh Hán không địa điểm tiếp theo cũng ồn ào như thế. Cảm nhận lòng bàn tay người kia vừa vặn áp vào lòng bàn tay mình, hắn nhếch môi mỉm cười, đôi mắt từ từ chật kín hân hoan.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã tiến ra ngoại ô thủ đô, quang cảnh trước mắt heo hút không bóng người. Hồng Tri Tú có chút ngơ ngác, liếc nhìn Doãn Tịnh Hán đầy khó hiểu. Hắn nhìn sang Hồng Tri Tú, mỉm cười ranh mãnh, thành công cướp hồn anh đi trong thoáng chốc. Nhưng nhanh chóng, Hồng Tri Tú lấy lại sự tỉnh táo của mình, gặng hỏi:
- Anh dẫn tôi đến đây làm gì?
- Lát nữa sẽ biết. - Doãn Tịnh Hán cười bí ẩn, bàn tay đang nắm lấy tay Hồng Tri Tú càng chặt chẽ hơn. Hắn kéo anh đi tiếp, anh cũng thật sự yên lặng nối gót hắn. Hồng Tri Tú càng bước, lòng càng đặt nghi vấn. Mỗi nhịp chân đặt xuống nền đất đều mang theo ý hỏi chưa có ai giải đáp.
Doãn Tịnh Hán đưa Hồng Tri Tú vòng qua những rặng cây dại. Anh đem ánh mắt lướt ngang vai hắn, liền nhận ra hai bóng người đang đứng đợi sẵn ở gần đó. Doãn Bảo Ngọc cười tươi rói, vẫy vẫy tay với hai người đang bước tới, chân đi theo Thôi Thắng Triệt tiến lại gần về phía họ.
- Hai người... Sao lại...? - Hồng Tri Tú ngơ ngác nhìn Thôi Thắng Triệt mỉm cười kỳ bí, lại hướng mắt qua Doãn Bảo Ngọc vui vẻ giơ tay hình chữ V.
- Mọi chuyện đều theo kế hoạch của Doãn Tịnh Hán. Bọn tôi chỉ đơn thuần nể tình nghĩa anh em mà muốn giúp cậu ta thuận lợi đem cậu về. - Thôi Thắng Triệt từ tốn kể lại, giống như đang nói chuyện của người khác. Hồng Tri Tú giật mình quay sang bên cạnh, vừa vặn chiêm ngưỡng ngũ quan sắc sảo của Doãn Tịnh Hán, gương mặt từng chút đều được sự thỏa mãn bao bọc. - Trước khi cậu ta lên máy bay, Tịnh Hán đã gửi gấp một lá thư sang Pháp, ý đại khái mong tôi giúp cậu ta phen này, có gì sau này báo đáp. Chuyện tôi cần làm cũng không có gì nhiều, chỉ đơn giản nếu Hồng Chính Hy gia chủ muốn sắp xếp hôn sự cho cậu, thì nhờ tôi gài người bên mình vào. Cậu thấy đấy, trong chuyện này, tôi vừa thực hiện được lời hứa với ông chủ Hồng, vừa nhận được sự hỗ trợ âm thầm từ phía cậu cả Doãn. Chẳng mất gì, cũng được lợi không ít.
Hồng Tri Tú kinh ngạc đảo mắt, hết ngó qua Doãn Tịnh Hán lại nhìn sang Thôi Thắng Triệt. Gã né tránh ánh mắt dò hỏi của anh, bình thản giải thích:
- Bên Pháp tôi có quen một cậu hậu bối học khoa khảo cổ, gốc Việt, người nhà họ Toàn, tên Toàn Viên Hựu. Tôi từng giúp đỡ cậu ta khá nhiều, nên cậu ta muốn báo đáp ân tình. Tôi nhờ em gái Toàn Viên Hựu - Toàn Thanh Hà - giả làm hôn thê cậu, diễn thật tâm một chút, đổi lại điều kiện nâng đỡ Toàn gia trên triều đình. Ông chủ Toàn cũng thật sự muốn quan hệ với Hồng gia, dù có hơi tội lỗi, nhưng chỉ cần không lộ, liền không có thiệt hại. Toàn gia vừa được Thôi Thắng Triệt hỗ trợ, vừa được Hồng Chính Hy gia chủ niềm nở đón tiếp. Hơn nữa, nếu kế hoạch Doãn Tịnh Hán thành công, phía bên đó cũng không nhận thương tổn gì, thậm chí - với tính cách của ông chủ Hồng - còn được bù đắp lại ít nhiều. Còn nếu kế hoạch thất bại, Toàn gia đương nhiên vẫn nhận quá nhiều lợi ích. Ngoài ra, tôi cũng sắp xếp hôn sự khác cho Toàn tiểu thư rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JHHJ | Một ngày rộn ràng của Hà Nội
Fiksi Penggemar- Ê biết gì chưa? - Sao sao? Có chuyện gì? - Hà Nội sắp tới tất bật lắm. - Vì cậu Doãn chuẩn bị đem sính lễ đến rước cậu út Hồng rồi đấy!