Sau khi rời quán ăn, trời cũng đã khá khuya, con hẻm vắng lặng chỉ còn hai người bọn họ và hai chiếc bóng lẻ loi trơ trọi trên mặt đường, thỉnh thoảng từng cơn gió thổi qua làm lá cây khua vào nhau xào xạc. JA nhìn KJ mang đôi dép lê màu hồng của mình không khỏi buồn cười, cô quay sang trêu anh:
- Oppa, hay là em tặng nó cho anh nhé, trông anh rất hợp với nó- Cô vừa nói vừa chỉ chỉ xuống đôi dép
KJ bĩu môi ra vẻ bất bình:
- JA-ssi, em càng ngày càng bạo gan nhỉ, còn dám trêu anh nữa cơ. Em đang xem gì mà chăm chú thế? Lúc này JA đang mân mê vật gì đó vừa lấy từ trong túi áo khoác, cô đưa nó trước mặt KJ:
- Anh xem, nó thật đẹp đúng không? Trong tay cô là 2 con thiên nga bằng pha lê, đầu tựa vào nhau tạo thành hình trái tim.
- Lúc nãy bà cụ đã tặng nó cho em. Bà nói đó là món quà mà cụ ông đã tặng khi tỏ tình với bà 50 năm về trước. Lúc đầu em không dám nhận vì nó là vật quá quan trọng với bà, nhưng bà cứ một mực tặng nó cho em
KJ đỡ lấy nó ngắm nghía hồi lâu:
- Wow, đã 50 năm rồi mà trông nó không có một vết trầy xước nào cả, chắc hẳn bà cụ đã rất quý nó. KJ vừa nói vừa soi nó dưới ánh đèn, lúc sau anh đưa trả lại cho JA
- Oppa à, em thật sự rất ngưỡng mộ họ, đời người có được một tình yêu như vậy e là chẳng còn gì nuối tiếc nữa- JA vừa nói vừa tiếp tục mân mê hai con thiên nga.
- Em không cần phải ngưỡng mộ họ đâu- KJ nói thầm
- Hả? Anh nói gì cơ? -JA lại quay sang anh
- Không có gì!
Hai người đi được một lúc, đã gần đến nhà JA, đột nhiên:
- Hắt xì! - KJ đưa tay lên quẹt quẹt mũi
JA định cởi áo khoác trả lại cho anh, nhưng đã bị KJ ngăn cản, JA bất lực nói:
- Cũng gần tới nhà em rồi, anh mau mặc áo vào đi, nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Ngày mai chúng ta còn cảnh quay nữa
- Không cần đâu, như thế này sẽ không lạnh nữa- Nói rồi anh đột ngột kéo cô vào lòng, ôm chặt. JA vẫn chưa hết bất ngờ trước hành động của KJ, cô đã nghe anh thì thầm bên tai:
- JA à, ở bên cạnh em anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, anh muốn cùng em đi ăn hết mọi món ngon, anh muốn mỗi khi em vui hay buồn người đầu tiên em muốn chia sẽ là anh, chúng ta có thể ở bên nhau không?
Trong lòng JA dậy sóng: anh ấy là đang tỏ tình với mình sao? Những câu nói vụng về của KJ bất giác làm cô cảm động, nhưng hiện tại cô vẫn không biết tình cảm của mình đối với anh là gì? Cô kính trọng anh vì anh là tiền bối của cô, cô quý mến anh vì anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, đối với cô anh ân cần chu đáo, lại quan tâm chăm sóc, vì vậy cô thật sự xem anh như một người anh trai. Lòng cô ngổn ngang trăm mối, không biết nên trả lời anh như thế nào. Hơn nữa, cô vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của bất kì ai, có lẽ cô nghĩ cả đời này mình sẽ không yêu ai được nữa. Trong quá khứ, cô vì chạy theo hai chữ "tình yêu" mà đánh đổi tất cả, rốt cuộc đổi lại một trái tim đầy thương tích, cô đã quá sợ hãi với cái được gọi là "tình yêu". JA vội đẩy anh ra:
- Oppa, hôm nay anh sao vậy? Có phải lại uống say rồi không? Em lên nhà trước đây- Cô xoay người định chạy trốn khỏi anh, nhưng KJ đã nhanh tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô lại, lúc này mắt JA đã ngấn lệ
- JA-ssi, anh đang rất nghiêm túc đó. JA à, những chuyện trong quá khứ hãy để nó trôi qua đi, những việc tương lai xa xôi cũng không cần để ý, chúng ta chỉ nên quan tâm tới hiện tại thôi. Anh nói cho em biết, hiện tại, lúc này, anh thích em, em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc em, có được không?- KJ vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt chân thành
- KJ oppa, em cũng sẽ thẳng thắn với anh, thật ra em chỉ xem anh như một người anh trai, anh rất tốt với em, em vô cùng kính trọng và quý mến anh, nhưng em nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn- Cô vừa nói vừa cúi đầu, thật sự không có can đảm nhìn vào mắt anh
KJ cố gắng nặn ra từng lời:
- Em thật sự...chỉ xem anh là... bạn sao?
- Phải. Cô tiếp tục cúi đầu, lúc này mắt cô nhắm chặt để ngăn đi những giọt nước mắt chỉ chực tuôn trào. KJ thả tay cô ra, giọng nói của anh mang vẻ chua xót:
- Được rồi, chúng ta sẽ làm bạn như ý em muốn.
JA vội vã bước đi, cô cố bước thật nhanh để KJ không phát hiện những giọt nước mắt nóng bỏng đang lăn dài trên má, cô thầm nhủ: Oppa à, vấn đề không phải chỗ anh, vấn đề là do em, em xin lỗi. Anh nhất định phải sống tốt, phải biết tự chăm sóc cho mình đó
Cô vẫn nghe giọng KJ nói với theo:
- Em không được tránh mặt anh đó, chúng ta là bạn mà, em đã hứa sẽ cùng ăn đi ăn những món ngon rồi đó.
Còn một câu cuối anh nói rất nhỏ, như tự nhủ với bản thân mình:
- Anh sẽ chờ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm Iron man
FanfictionMột người đàn ông tưởng chừng như lạnh lùng, vô tâm nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Anh giúp cô xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ, là ánh Mặt trời rực rỡ, xua tan màn đêm u tối, là người bạn cũng là người thân cùng nắm tay cô bước tiếp...