Ngoại truyện 2- Trở về Go-heung

282 20 0
                                    

Đã hơn sáu tháng kể từ ngày quay MNH, KJ muốn cho JA một bất ngờ thú vị nên anh đã bí mật mua lại căn nhà hoang, hôm nay anh dự định sẽ đưa cô về thăm lại nơi này

- Oppa, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy? Trông anh có vẻ hào hứng thế?

- Lát nữa em sẽ biết

KJ vừa nói vừa mỉm cười, cố làm ra vẻ thần bí, mặc dù khá tò mò, nhưng cô biết tính anh nhất định sẽ không chịu nói nên cô không hỏi thêm. Đến khi chiếc xe rẽ vào cánh đồng quen thuộc cô mới vỡ lẽ ra:

- AAA, căn nhà hoang, haha, nó ở phía trước kia rồi

Bọn họ mở cửa bước xuống xe, KJ cố tình đi đến trước cánh cổng chặn lại:

- Khoan đã,

JA khó hiểu nhìn anh, KJ đưa hai tay lên che mắt cô:

- Nhắm mắt lại nào

JA mỉm cười khúc khích:

- Anh lại bày trò gì nữa đây?

JA từng bước từng bước đi vào sân nhà, KJ mới thả tay ra:

- Được rồi!

Cô dần dần mở mắt, trước mắt cô dường như không phải là căn nhà hoang mà cô đã từng biết với cỏ dại mọc um tùm xung quanh, sàn nhà được trải cẩu thả, cửa sổ thì rách be bét. Căn nhà bây giờ đã được sửa lại trông vô cùng đẹp mắt, ở phía trước còn treo mấy dòng chữ thư pháp, sân vườn được rải sỏi và trồng cỏ, còn có cả một hòn non bộ phía trước, phía đối diện con đường rải sỏi là một hố lửa dùng khi cắm trại. 

- Thế nào?

KJ vui vẻ nhìn cô, JA thật sự bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt của căn nhà:

- Oppa, lúc trước TG có cho em xem ảnh ngôi nhà sau khi sửa xong, nhưng em không ngờ nó lại đẹp thế này

KJ chỉ nói thầm: Đương nhiên rồi, chính anh mới vừa sửa lại mà. Bọn họ ra xe chuyển đồ đạc vào nhà, khi bước vào trong JA lại tiếp tục sửng sốt vì bên trong không còn bày biện đơn sơ như trước nữa mà đã được lấp đầy với nội thất và đồ trang trí. JA lại quay sang nhìn anh:

- Oppa, anh đã mua lại nơi này sao?

KJ khẽ gật đầu

- Chẳng phải anh nói anh sẽ không mua nó vì nó cách Seoul quá xa sao?

KJ lặng lẽ nhìn quanh căn nhà:

- Lúc trước anh cũng băn khoăn về điều đó, nhưng mà, nơi này thật sự chứa rất nhiều kỉ niệm của chúng ta, của mọi người nữa, nếu bỏ đi, thật sự rất tiếc

JA lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt cô, khẽ mỉm cười, phải, anh ấy luôn là người như vậy, bề ngoài thì lạnh lùng ít nói nhưng lại là người giàu tình cảm, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, luôn trân trọng những kỉ niệm đẹp. KJ vươn vai:

- Em nghỉ ngơi một lát đi, anh phải đi dọn dẹp xung quanh cái đã

Nói rồi, KJ cầm theo cái chổi, anh đi lùng sục khắp căn nhà. Không phải anh muốn đi quét dọn bụi bặm (vì đã có robot hút bụi), anh chỉ muốn đảm bảo trong nhà không có bọ, vì dù sao khu vực này cũng nhiều cây cối. Sau một lúc, mồ hôi trên trán anh đã nhễ nhại, JA cầm theo một cốc nước đưa đến trước mặt anh, cô còn dùng khăn ướt lau mặt cho anh, vừa lau vừa cằn nhằn:

I'm Iron manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ