Đang mải mê ngắm cảnh chợt từ đâu bay đến một con ong bắp cày, JA sợ hãi rúc vào ngực KJ:
- Á á á
KJ lo lắng hỏi cô:
- JA à, có chuyện gì vậy
- Có ...có ..ong
KJ lia mắt nhìn lại thì chú ong đã bay đi từ lâu, có lẽ nó chỉ bay ngang qua mà thôi, và nó cũng chẳng rảnh rỗi nán lại xem hai người họ đang làm gì. Tuy vậy KJ vẫn không để lỡ cơ hội để trêu chọc cô:
- Wow, con ong này to thật đấy JA à, nó còn kéo cả bạn bè của nó quay lại nữa kìa
JA lại càng ôm chặt lấy anh, KJ vòng tay ôm lấy cô, anh đang cố gắng nhịn cười. Lát sau, JA cảm nhận được cả cơ thể KJ đều đang run lên, cô ngước lên nhìn anh thì ra KJ đang cố gắng để không bật cười thành tiếng, biết là anh ấy đang trêu chọc mình, cô thúc nhẹ vào bụng rồi đẩy anh ra:
- Anh trêu em đấy à, cái đồ xấu xa này!
KJ ôm bụng cười:
- Đồ nhát gan này, chỉ là một con ong thôi mà, nhưng lúc nãy trông em đáng yêu thật
JA vẫn còn đang rất bực mình, cô vùng vằng bước đi, không thèm để ý đến anh nữa: "cái gì chứ, đồ nhát gan sao, được rồi, UKJ, anh hãy đợi đấy".
Không hiểu sao bộ dáng lúc tức giận của JA trong mắt anh lại rất dễ thương, anh lẽo đẽo theo sau cô:
- Đồ thỏ đế, em giận thật đấy à?
JA vẫn không thèm trả lời anh
- JA à, đừng giận nữa mà
Vẫn không có tiếng đáp lại
- A, chả cá kìa!
Theo quán tính cô đột ngột dừng lại, súyt nữa thì KJ đã tông trúng cô, JA xoay người xung quanh quan sát, rồi cất tiếng:
- Ở đâu thế oppa!
Chút nữa thì KJ đã phụt cười, đúng là chỉ có đồ ăn mới làm cô nguôi giận, anh kéo cô đến một khu chợ gần đó. Hai người cùng ngồi trên một băng ghế, họ mang thức ăn vừa mua được ra, JA đã mua rất nhiều chả cá và xiên que, còn có cả tteokbokki nữa. JA đưa một xiên chả cá trước mặt anh, KJ vốn dĩ rất ít ăn những món này vì anh sợ ảnh hưởng đến giọng hát của mình, nhưng hôm nay anh không muốn làm cô mất hứng. JA bưng một bát nước súp chả cá lên húp ngon lành, đây chính là phần mà cô thích nhất, cô nhắm mắt ngửi lấy mùi hương của bát súp, trông thấy dáng vẻ của cô lúc này bất giác KJ nở một nụ cười ngọt ngào. Anh lấy khăn giấy lau đi vệt xốt còn dính nơi khóe miệng cô, JA vẫn đang tập trung vào xiên cá trên tay nên không để ý:
- Trông có khác gì chú mèo không cơ chứ?
- Oppa, anh có sở thích ghép em với động vật sao, lúc nãy còn bảo em là thỏ mà sao bây giờ lại trở thành mèo rồi
- Chẳng phải chúng đều rất dễ thương sao?
- Vậy là anh chưa trông thấy lúc chúng nổi giận rồi.
Anh ghé sát vào mặt cô:
- Lúc chúng tức giận trông cũng rất dễ thương mà
Nói rồi anh cúi xuống cắn lấy miếng chả cá trên tay cô ăn ngon lành, JA tròn mắt nhìn anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm Iron man
Fiksi PenggemarMột người đàn ông tưởng chừng như lạnh lùng, vô tâm nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Anh giúp cô xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ, là ánh Mặt trời rực rỡ, xua tan màn đêm u tối, là người bạn cũng là người thân cùng nắm tay cô bước tiếp...