C.12 Hồi ức đêm giáng sinh

261 23 0
                                    

Không lâu sau, tin đồn hai người hẹn hò nhanh chóng lan khắp đoàn phim, vì chỉ là tin đồn nên cũng chẳng ai buồn gặp họ để xác minh, mà mọi người cứ đinh ninh cho là vậy. Cuối cùng, tin đồn cũng đến tai đạo diễn, khi nghe xong đạo diễn chỉ nở một nụ cười tinh quái, tự nhủ:

- KJ à, để xem lần này cậu nên cảm tạ tôi như thế nào nhé!

Dạo này JA cứ cảm thấy mọi người nhìn mình hơi khác lạ, có hôm có còn bắt gặp nhân viên đoàn phim lén lút nhìn mình mỉm cười, cô chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay phải quay cảnh cuối phần 1, vì là ngày quay cuối nên cô tranh thủ đến sớm hơn thường lệ, cô không ngờ KJ đã đến từ lúc nào. Hôm nay quay cảnh thời niên thiếu của DT và AG, khi cô và KJ đang tập kịch bản, bỗng đạo diễn quay sang KJ:

- Theo tôi, đoạn này DT nên hôn AG thì mới lột tả được tình cảm của họ khi đó

KJ suy nghĩ một lát quay sang nói:

- À, tôi cũng nghĩ vậy

Vì là cảnh được thêm vào bất ngờ nên cô cũng không khỏi lúng túng, nhưng lúc sau cô lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của một diễn viên chuyên nghiệp:

- Vậy nên quay thế nào- cô quay sang đạo diễn

Lúc này đạo diễn quay sang hướng dẫn tận tình cho hai người. Đây không phải là lần đầu tiên quay cảnh hôn với KJ, nhưng không hiểu tại sao hôm nay cô lại cảm thấy rất hồi hộp. KJ cũng chẳng khác gì, tuy trong bộ phim này anh đóng rất nhiều cảnh hôn, nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt hồi hộp, anh nắm lấy tay JA, cảm thấy bàn tay cô đang run run, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau đó nhớ lại những gì đạo diễn nói:

- Hai người phải nhìn sâu vào mắt đối phương, cảm giác như thế giới chỉ còn hai người tồn tại, phải cho người khác cảm nhận được người trước mặt là cả thế giới của mình

Sau khi hôn, cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, lúc này JA mới có dịp quan sát kĩ, KJ có đôi mắt màu nâu hổ phách, có chút tinh nghịch nhưng cũng phảng phất nét u buồn. Tim cô bỗng như đang nhảy múa trong lòng ngực.

- Cut! Làm tốt lắm!

Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, JA giả vờ cười haha để cố che đi vẻ bối rối của mình, còn KJ chỉ cúi đầu im lặng, lần đầu tiên anh cảm thấy ngại ngùng khi quay cảnh hôn với bạn diễn, có lẽ đối với anh từ lâu JA đã không còn là bạn diễn của mình, chỉ là anh không hề hay biết. 

Vào đêm giáng sinh, mọi người đều quây quần bên gia đình, người yêu, chỉ có KJ là lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tay cầm chai bia. Bỗng kí ức đêm giáng sinh năm trước ùa về....

Hôm đó, anh cùng KSA và một vài người bạn cùng nhau ra ngoài, họ cùng ăn uống và trò chuyện vui vẻ, lát sau khi mọi người ra về hết chỉ còn lại anh và SA, bỗng nhiên KJ nhớ lại những lời YS đã từng nói với anh:

- KJ à, cậu cũng không còn trẻ nữa, cậu định lẩn quẩn trong một mối quan hệ không đầu, không cuối đến bao giờ. 

Những lời nói đó như thức tỉnh anh, phải, anh không nên trốn chạy nữa, anh nên dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, dù kết quả có ra sao thì sau này anh cũng sẽ không phải ân hận

Lấy hết dũng khí của mình, anh quay sang KSA:

- Chị SA à, em là người như thế nào trong lòng chị

Lúc này SA đã ngà ngà say, cô đưa tay véo véo hai má KJ:

- Cậu à, cậu là thú cưng của chị, cậu là tên sai vặt của chị, hahaha

Lúc này KJ gỡ hai tay cô ra nắm chặt và nhìn thẳng vào mắt cô:

- Chị à, em đang nói nghiêm túc đó, trong lòng chị, chị xem em là gì?

Lúc này chợt nhận ra KJ không phải đang đùa giỡn, bỗng dưng SA cảm thấy căng thẳng, câu hỏi này bấy lâu nay cô vẫn luôn hỏi chính mình. Hai người bên nhau đã nhiều năm như vậy nhưng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè", chưa bao giờ vượt qua ranh giới đó. SA rất sợ, sợ một ngày nào đó mình sẽ vượt quá giới hạn, đến cái danh nghĩa "bạn bè" cũng không còn. Cô hạ giọng:

- KJ à, cậu là một người tốt bụng lại ấm áp, ở bên cạnh cậu chị cảm thấy rất thoải mái, chị xem cậu như là em trai ruột thịt, cậu cho chị cảm giác gia đình, vì vậy chúng ta sẽ mãi mãi là tri kỉ, là bạn thân của nhau

Những lời cô vừa nói chẳng khác nào như vết dao từng nhát từng nhát cắt vào tim anh, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng những lời cô nói ra làm anh không khỏi đau lòng. Đã bên nhau hơn mười năm, cô ấy chỉ xem mình như em..em trai sao, trong lòng anh chợt dâng lên một nỗi chua xót không nói thành lời. KJ loạng choạng đứng dậy, anh có cảm giác như mình sắp ngã quỵ, SA đưa tay định đỡ anh, nhưng KJ xua xua tay:

- Không, không sao đâu, em cảm thấy không khỏe, em về trước đây. Nói rồi cứ thế anh loạng choạng bước đi bỏ lại SA ngồi một mình, anh không biết rằng cô ấy đã quay mặt về một góc, lặng lẽ đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt. Ngoài đường tuyết rơi trắng xóa, nhưng cõi lòng anh còn lạnh lẽo hơn. Giữa bọn họ là một bức tường vô hình mang tên "tình bạn", khi anh muốn gỡ một viên gạch xuống thì cô lại chồng lên hai viên, do đó từ trước đến nay anh vô cùng cẩn trọng, sợ một ngày nào đó làm bước tường đó đổ sập, đến tư cách làm bạn cũng không còn. Có lẽ đã đến lúc anh phải từ bỏ, phải đặt dấu chấm hết cho những tơ tưởng trong lòng. Lần này, anh quyết định buông tay, đã mười năm rồi, đã đến lúc chấm dứt tất cả. Từ đó, anh lao vào công việc, anh nhận hết tất cả các vở nhạc kịch được mời, cũng tham gia đóng phim, anh muốn lắp đầy thời gian của mình với công việc, vì anh không muốn tiếp tục với những suy nghĩ viển vông. 

Lúc này, khi nhìn tuyết rơi trắng xóa, những kí ức đó bỗng ùa về trong tâm trí anh. Anh mới phát hiện, hình như đã lâu rồi anh không còn nhớ về người phụ nữ đó nữa. Có lần anh đã hỏi anh YS:

- Anh à, làm sao mới có thể quên đi một người

YS nhìn anh với ánh mắt đau lòng, xen lẫn khích lệ:

- KJ à, đơn giản thôi, trái tim cậu nhỏ như vậy, chỉ có thể yêu một người, vậy nếu cậu muốn quên đi một người cậu phải yêu một người khác, lúc đó cậu chỉ có thể dành toàn tâm toàn ý cho cô ấy, tự động cậu sẽ quên đi người cũ thôi

- Hyung à, có thật không?

- Anh không biết, vì từ trước đến giờ trái tim anh chỉ dành cho một người

KJ bật cười, anh không ngờ đến lúc này mà anh YS còn ở đây khoe khoang về tình yêu của mình với anh, cho nên đừng trách anh thường ngày hay bắt nạt anh ấy.

I'm Iron manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ