KJ vội chạy đến căn hộ của JA để tìm cô nhưng cô không có ở nhà, anh gọi bao nhiêu cuộc JA cũng không bắt máy, anh nhắn tin cho cô, cô cũng không thèm đọc. Anh hết gọi trợ lý lại gọi stylist của cô nhưng không ai biết JA đã đi đâu, cô chỉ nói là cô đi nghỉ mát một thời gian, khi sắp quay phim cô sẽ trở về. Lần này, KJ hoang mang thật sự, anh không có một chút thông tin gì của cô, anh hết tìm đến hội bạn thân của cô, lại chạy đến hỏi quản lý của cô, nhưng không ai biết JA đang đi nghỉ mát ở đâu cả. Lòng KJ nóng như lửa đốt, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, càng không biết được lý do cô nói chia tay với anh, hàng trăm câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh. KJ thật sự không muốn chuyện này đến tai báo chí, nếu không anh đã nhờ đến cảnh sát để tìm cô. Anh nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn, nhưng hầu hết JA đều không đọc, ngày nào anh cũng gọi cho cô, nhưng cô không bao giờ bắt máy, có lúc cô còn tắt luôn cả điện thoại. Suốt một tuần, KJ cứ như người mất hồn, thật may là các buổi biểu diễn nhạc kịch của anh đã kết thúc, còn đoàn phim thì đang trong thời gian nghỉ, mặt mày anh tiều tụy, đến râu cũng không thèm cạo, buổi tối anh chỉ biết uống cho thật say để có thể quên đi mọi thứ. Bỗng một ngày cô đăng một bức ảnh lên Ins cùng với Rommy, anh lập tức xin số điện thoại của Rommy thông qua trợ lý của JA. Rommy chỉ nói bọn họ đang ở một khách sạn ở đảo Jeju, KJ nghe vậy liền ngay lập tức bay đến Jeju
- Chị à, có phải tất cả đàn ông trên đời đều không đáng tin không?- Cô lắc lắc ly rượu trên tay, quay sang Rommy. Hai người đang ở một quán rượu gần khách sạn cô ở.
Rommy khẽ quay sang vuốt vuốt tóc cô:
- Chị biết ngay là có chuyện gì em mới gọi chị gấp như vậy, còn rủ chị đi ngay trong đêm nữa. JA à, em có chuyện gì vậy, sao sắc mặt em lại khó coi thế này.
- Chị à, lúc trước em từng nghĩ mình sẽ không thể yêu ai được nữa, thế nhưng anh ấy lại xuất hiện trước mặt em, anh ấy cho em sự ấm áp mà bấy lâu nay em nghĩ mình sẽ không cần đến, thế rồi một ngày nọ anh ấy như tạt một gáo nước lạnh vào em. Chị à có phải em yêu anh ấy là sai rồi không.
Rommy nắm lấy tay cô khẽ vuốt ve:
- JA à, việc gặp nhau yêu nhau vốn dĩ đã được an bài từ trước, em có muốn trốn tránh cũng không được. Người có duyên sẽ cùng nhau đi đến cuối đoạn đường, người không có duyên chỉ có thể cùng em bước đi một đoạn nào đó mà thôi. Vì vậy yêu chính là yêu, tình yêu vốn dĩ không có đúng và sai em ạ.
JA ôm chầm lấy cô khóc nức nở:
- Nhưng chị à, em thật sự cảm thấy rất đau, em chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy trái tim em, làm em không thể thở được.
Rommy vuốt vuốt lưng cô an ủi:
- JA à, không sau đâu, rồi tất cả sẽ qua thôi, con người nên hướng về phía trước mà
Hai người nói chuyện hồi lâu, lát sau khi về đến phòng cả hai trông thấy một người đang đứng trước cửa phòng, JA khi nhìn rõ người đó là ai, cô vô cùng kinh ngạc, người đó bước lại gần:
- Tôi có chuyện muốn nói với cô- Nói rồi người đó kéo tay JA đi mất, Rommy nhìn theo bóng lưng hai người họ không khỏi thắc mắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm Iron man
FanfictionMột người đàn ông tưởng chừng như lạnh lùng, vô tâm nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Anh giúp cô xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ, là ánh Mặt trời rực rỡ, xua tan màn đêm u tối, là người bạn cũng là người thân cùng nắm tay cô bước tiếp...